Sign up
Giới thiệu
lekhasy | 21 Mar, 2010, 16:29 | Văn | (2 Reads)
 

CÂU LẠC BỘ THƠ DUYÊN HÀ

                VÀ SỰ QUAN TÂM ĐÁNG QUÝ



D
UYÊN HÀ THƠ  được xuất bản năm 2009 là tập thơ thứ 8 của CLB Thơ Duyên Hà qua 15 năm thành lập (1995 - 2010). Hơn một trăm bài thơ của 18 tác giả là hội viên, thể hiện trên 100 trang sách đủ các thể loại: Đường luật, lục bát, song thất lục bát, câu đối...
của những cây bút phần lớn đã tuổi ngoại lục tuần, từng trải qua trận mạc, giảng đường, công sở, nay trở về quê cùng các bác nông dân cầm bút làm thơ sau giờ buông cày buông cuốc. Một số tác giả đã được bạn đọc biết đến như: Chủ nhiệm Phạm Đình Khánh, hai lần đoạt giải thi câu đối của Ngày Thơ Việt Nam tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám-Hà Nội (năm 2008 giải nhì, năm 2010 giải nhất) ; các tác giả lão thành như Nguyễn Khiêm, Lương Đông dù đã đi xa , trong tập thơ này vẫn có tác phẩm trình làng và các cây bút biên tập, trụ cột của CLB như Trần Trọng Ánh, Phạm Xuân Lăng, Đặng Văn Lễ...

15 năm - chặng đường trưởng thành của một CLB thơ trên vùng đất ngoại thành phía nam Thủ đô nghìn năm văn hiến, đã cho ra mắt bạn đọc 8 tập thơ với  hơn một ngàn bài của số hội viên chưa đầy hai chục, thật không dễ khi tự thân vươn lên, đứng vững trong công chúng để được sự quan tâm của các vị lãnh đạo xã nhà huyện nhà và bà con trên quê hương một nắng hai sương đã coi thơ như bắp ngô hạt thóc. Chưa bàn đến chất lượng thơ, mà trước hết tôi muốn nói điều đáng mừng cho không riêng CLB Thơ Duyên Hà, mà là cho những người yêu thơ, làm thơ nói riêng và hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn huyện Thanh Trì nói chung, trước sự ưu ái của các vị lãnh đạo xã, huyện đối với lĩnh vực này. Huyện Thanh Trì có Liên CLB Văn học - Nghệ thuật của huyện, các xã hầu hết có CLB Thơ, hoặc CLB Văn Nghệ và phong trào quần chúng được sự hướng dẫn, chăm sóc của Phòng Văn hóa, mà trực tiếp là Nhà Văn hóa huyện. Biểu hiện  ít nơi có thì ở Thanh Trì là chuyện thường tình, như xã Duyên Hà chẳng hạn. Những ngày trọng đại của CLB Thơ, không mấy khi vắng mặt các vị lãnh đạo của xã như Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ. Các vị đến với những người làm thơ, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm đối với sự nghiệp văn hóa quần chúng đã đành, lại nói lên bản chất văn hóa trong mỗi Con Người sống trên đất tình và chữ ! Có lẽ các vị  cũng cảm thấy thanh thản hơn, chan hòa hơn, tình người sâu nặng tự nhiên hơn khi đến với làng thơ (?) Vị Chủ tịch UBND xã viết lời đầu sách cho tập DUYÊN HÀ THƠ thứ 8 và đích thân Ông Quyền Chủ tịch UBND cùng bà Phó Bí thư Đảng uỷ xã đến dự buổi giới thiệu tập thơ trên và tặng hoa cho các thi sĩ. Thật cảm động và đáng quý biết bao !

Tập DUYÊN HÀ THƠ  xuất bản lần thứ 8 này, cũng như các tập trước, đề tài là tình làng nghĩa xóm, là tôn vinh các di tích lịch sử văn hóa của quê hương, ghi nhớ công ơn của các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ ; Ca ngợi những thành quả đổi mới, suy tư trước những trở trăn của đời thường cơm áo và những cảm thông sâu sắc với người dân quê năm nắng mười mưa làm ra hạt thóc củ khoai. Nhìn chung, hình ảnh ngôn ngữ ít có cái mới, nhưng ý thức cho thơ thì luôn thay đổi theo hướng đi lên của thời đại. Và, điều đáng mừng là thơ của Duyên Hà toàn tâm toàn ý hướng thiện, phục vụ cho đời ! Tác giả nào cũng có những đoạn thơ hay, những câu thơ hay và rất hay, trong một bài và cũng có những câu, những đoạn thơ dở lác đác trong một số bài, dù đó là chuyện thường diễn ra trong làng cầm bút, thì các bạn làm thơ ở Duyên Hà cũng không nên coi là chuyện "đương nhiên" ! Mặt khác, nên có kế hoạch tránh "lão hóa" hàng ngũ sáng tác, phát triển thêm hội viên trẻ, chứ không nên chỉ dành thơ cho các bác cao niên !

Nhân dịp CLB Thơ Duyên Hà ra mắt tập DUYÊN HÀ THƠ thứ 8, tôi xin có lời chúc mừng và giới thiệu với bạn đọc về đôi nét hoạt động của các bạn làm  thơ chơi là chính - một thú chơi tao nhã, có ích đang phát triển trong cộng đồng thời hiện đại.

                                                          Tháng 3-2010


Trong hội trường cuộc họp
Hàng trên từ phải sang: Bà Phạm Nguyên Nhung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Ông Nguyễn Đăng Huấn , Quyền Chủ tịch UBND xã, Ông Phạm Xuân Lăng, ban Chủ nhiêm CLB

Bà Phạm Nguyên Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy xã phát biểu


Bà Phó Bí thư Đảng ủy xã tặng hoa mừng CLB (Chủ nhiệm Phạm Đình Khánh
thay mặt các Thi sĩ nhận hoa, cảm ơn)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=220925

Nói cho vui
lekhasy | 18 Mar, 2010, 02:55 | Nhàn đàm phiếm luận | (33 Reads)
 

VIỆC LÀM ÂM ĐỨC
              
                   và GIÁ NHƯ...

                                   

       

Giá như ta được làm địa chủ

ngày ấy

              thì nay sướng cái đời

Ba triệu cầm tay - tiền "tài trợ"*

Nhảy múa ăn xài, xả láng chơi (!)


Ngày ấy,  Đội về truy thu tô tức

Thương hại bác tôi bị vét hết bồ

Khiến cho 5 người trong nhà chết đói

Nay lại lo ăn "tài trợ" chết no (!)


Tính toán mà xem, lợi biết bao

Năm 54, cân gạo giá hai hào

Gia tài bác tôi  sao bán nổi

Ba triệu đồng ?**

                     Lãi lãi quá, ôi chao !


Dù sao thì cũng biết ơn nay

Tỉnh lại một thời đã quá tay

của lớp tiền nhân

                        Mà thương xót

địa chủ  oan khiên bị đọa đày


"Của ít lòng thành"
, đầy âm đức

Oan hồn  nơi góc bể chân trời

Hãy hả dạ, chung tay góp sức

Cùng nhân gian xây dựng đời vui !

---------------------------

* Mỗi gia đình địa chủ trước đây, được "tài trợ" ba triệu đồng (thời điểm 2009-2010)

**Năm 1954, ba triệu đồng mua được 15.000 T (mười lăm nghìn tấn) gạo.Nay muốn mua số gạo đó phải có 195 tỷ VNĐ !

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=220346

Giới thiệu thơ họa
lekhasy | 17 Mar, 2010, 13:32 | Thơ | (10 Reads)
 

Một bài họa có nội dung khá tốt, cấu trúc bài thơ giỏi, dù hai câu luận chưa bám  sát chủ đề và về niêm luật chưa hoàn toàn chỉnh vì bài xướng để từ ghép cuối câu 8 hơi hóc búa với mục đích "chơi cho vui" mà 42 bài họa công phu, chưa bài nào thanh thoát về ngữ nghĩa của hai từ "đóng chốt" ấy. Đáng trân trọng hơn nữa là tác giả bài họa không có danh hiệu "nhà thơ trung ương" mà chỉ là thi sĩ ở thôn quê đích thực !



Nhà giáo Trần Trọng Ánh

Bài họa:

              NUÔI CHÍ


Đêm trường chuyển khắc lại sang canh

Bên ngọn đèn khuya có một mình

Nuôi chí đồ thư khi tuổi trẻ

Rèn tài lập nghiệp lúc bình sinh

Bóc trần thật giả cần minh mẫn

Phân biệt dở hay cũng phải sành

Nhẹ bước đường vui tăng tuổi thọ

Giang Đình bến đậu chẳng lênh đênh.


                     Trần Trọng Ánh

             Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội


Bài xướng:

             THAO THỨC


Năm canh thao thức đến ba canh

Xót nỗi nhân gian, nghĩ lại mình:

Đoạn cổ cứng đơ nhờ Mẹ đẻ

Khúc lưng thẳng đuột được Cha sinh

Môn quỳ dễ đấy mà chưa biết

Kiểu gật khó đâu cũng chẳng sành

Bất chấp dòng đời theo cuốn xoáy

Không chìm không nổi, cứ lênh đênh....


                                Lê Khả Sỹ

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=220216

Cảm nghĩ
lekhasy | 15 Mar, 2010, 16:23 | Nhàn đàm phiếm luận | (60 Reads)
 

NGÀY THƠ VIỆT NAM


CÓ NÊN DIỄN TRÒ THI CÂU ĐỐI VÀ HỌA THƠ

                                 
             THEO CÁCH "MÌ ĂN LIỀN" ?


Qua bốn lần NGÀY THƠ VIỆT NAM (V,VI,VII,VIII), Sỹ tôi được ban Tổ chức giao nhiệm vụ ra vế mời đối câu đối, bài xướng mời họa thơ Đường luật và chấm giải (trong đó, một  lần có anh Yên Thao tham gia thơ xướng, hai lần có anh Vương Trọng tham gia câu đối và anh Tạ Minh Tâm cùng anh Trần Quang Tiến cộng sự giúp tôi). Là người "chủ trò" nhưng tôi thấy việc
tổ chức thi hai thể loại trên theo cách "mì ăn liền" tại sân Ngày hội là không phù hợp.

Nhìn chung, sân Thơ trẻ, sân Thơ sinh viên, sân Thơ dịch ; Thơ thể hiện trên gốm sứ, trên pa-nô ; ca múa, đọc thơ, thả thơ...đều là những tiết mục được chuẩn bị dàn dựng trước ít nhất là nửa tháng. Riêng ứng đối và họa thơ tại sân Ngày hội, người dự thi chỉ có thời gian  gần 2 giờ đồng hồ để làm cái việc đòi hỏi nhiều trí tuệ cho một thể loại quá khắt khe về niêm luật.Viết trên lụa khổ rộng một bài thơ 40 câu lục bát theo kiểu thư pháp Quốc ngữ, không tốn thì giờ bằng nghĩ ra một vế đối, chưa nói đến về mặt trí tuệ trong hoàn cảnh ồn ào, bị phân tán cảm xúc thì có khi tịt !

Chủ trương  thi ứng đối và họa thơ ngay tại sân Ngày hội, có lẽ người ta coi nó cũng như các thú chơi khác, chủ yếu là góp vui cho nên cách đặt giải nhất nhì ba không phải theo chuẩn về giá trị văn học mà là theo thang điểm, cứ xếp từ cao xuống thấp để định giải. Do đó, Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch hội Nhà văn VN, Trưởng ban Tổ chức Ngày Thơ, luôn dặn chúng tôi: Các anh đừng ra đề thi khó quá, người ta không làm được là sinh chán, năm sau không ai tham gia, mất vui ! Quán triệt lời dặn ấy, tại cuộc thi các năm trước, phiếu dự thi phát ra 400 tờ, thí sinh thực hiện cũng trong thời gian gần hai giờ, nộp lại  250 -320 bài dự thi (tất nhiên chỉ chọn 9 giải: 1 nhất, 2 nhì, 3 ba và 3 khuyến khích). Ngày Thơ Việt nam 2010 này, "thử một chút" với hai vế mời đối hơi khó, thế là phát ra 400 phiếu dự thi, chỉ thu về được 33 phiếu / 32 người "xông trận".Thầm nghĩ mà buồn !

Hai vế mời đối là:

1)      Thơ Việt Nam, chữ nghĩa chữ nhân thấm hồn người Việt Nam vạn thuở

2)      Ngày thơ Việt năm Dần, ngâm thơ Trần Dần, Phạm Hổ

Giải nhất thuộc về Phạm Đình Khánh (Hà Nôi)

Hai giải nhì thuộc về Nguyên Hùng (tp HCM) và Minh Tâm (Hà Nội)

Bốn giải ba thuộc về Phương Phương (tp HCM), Phùng Khắc Việt Hùng (Thạch Thất, HN), Tâm Sơn (Quang Liệt, HN) và Xuân Ư (Gia Lâm, HN).

Rất ái ngại là ban Tổ chức đặt 5 giải ba, nhưng không chọn đủ, quả là kém phần vui vẻ, không biết năm sau số người dự thi có đông hơn hay ít hơn (?) Nhưng nếu Sỹ tôi còn được giao nhiệm vụ ra vế mời đối thì không thể dễ dãi "nới tay", bởi tác phẩm đưa ra thi thố tại Ngày Thơ Việt Nam, chứ không phải nơi nào khác !

Vậy có nên duy trì "tiết mục" thi ứng đối và họa thơ nhân Ngày Thơ VN hàng năm không ?

Theo tôi, rất nên tiếp tục "tiết mục" này, vì đây là thể loại văn học truyền thống cả Việt lẫn Tàu, thuộc dòng cao sang tao nhã, còn không ít người thích, nhưng phải có cách làm khác hơn. Chẳng hạn như tôi đề xuất và đã được thực hiện  trong Ngày Thơ VN năm 2009, đó là thơ mời họa và các vế mời đối cho đăng báo Văn nghệ trước một tháng, gửi bài dự thi về Văn phòng hội Nhà văn VN, ban Giám khảo chấm giải trước, đến Ngày hội chỉ việc công bố kết qủa (cho cả một vài vế mời đối dễ hơn thực hiện ngay tại sân chơi). Và, như ý kiến của Nhà thơ Hữu Thỉnh năm ngoái chỉ đạo (nhưng không thực hiện được) là cho viết trên pa-nô vải đỏ khổ lớn những câu đối được giải nhất nhì, rồi trước khi công bố kết quả thì hai nữ diễn viên dựng pa-nô lên sân khấu và đọc những câu đối đó. Làm được như thế, tôi tin chắc số người tham gia dự thi sẽ nhiều và các vế dự đối hay không ít, bởi tiềm tàng trong công chúng hiện nay còn lắm cây bút câu đối hạng giỏi. Sau đó chọn lọc qua các kỳ thi để in thành sách NHỮNG CÂU ĐỐI NGÀY THƠ VIỆT NAM, lưu lại dấu ấn tốt đẹp. Nhưng nếu không đủ điều kiện để "chơi cho ra chơi" thì bỏ sân chơi thi ứng đối cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái Ngày hội Thơ thời hiện đại, trẻ trung, thể loaị văn chương nhiều vô kể ; các tiết mục trình diễn chen nhau hơn nấm tháng ba (!) Và, như dân gian đã nói: Có cô, thì chợ cũng đông / Không cô, thì chợ vẫn đồng mọi phiên.

Thưa các vị cầm trịch Ngày Thơ Việt Nam !

Nếu coi thường, tuỳ tiện "bày trò" thi câu đối chỉ với mục đích đủ mặt mua vui thì chẳng khác gì "mặc áo gấm đi tát ao" sẽ hóa vô duyên, gây buồn đáng tiếc và không khéo thành giai thoại khôi hài cho hậu thế !

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=219880

Tin thơ
lekhasy | 13 Mar, 2010, 01:13 | Ký , Phóng sự | (32 Reads)
 

DẪU CUỘC SỐNG CHƯA GIÀU

         TÌNH THƠ TÌNH NGƯỜI GIÀU LẮM



Thi sĩ Đoàn Tử Duyến khai mạc tối giao lưu.


Trong hội trường giao lưu sáng 05-3-2010

K
hông có điều kiện tổ chức Ngày Thơ Việt Nam, Liên CLB Thơ truyền thống Nghệ-Tĩnh mở cuộc Giao lưu thơ, không rầm rộ khoa trương nhưng đầy ý nghĩa. Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) là nơi tụ hội, có các đoàn đại biểu của các CLB cơ sở hai tỉnh, có các vị khách ở trung tâm Văn hóa hội Người Cao tuổi Việt Nam, trung tâm Thơ truyền thống Việt Nam và  khách Hà Nội vào giao lưu, chỉ ngồi đủ trong hội trường khách sạn Vũ Quang - một không gian không rộng, càng tỏa ấm tình thơ tình người sau Rằm tháng Giêng , mùi hương Nguyên Tiêu còn phảng phất.

Khách Hà Nội hành trình theo đường Hồ Chí Minh hơn bảy giờ đồng hồ mới vào đến thị trấn Vũ Quang. Từ ô-tô bước xuống, thi sĩ Đoàn Tử Duyến, Uỷ viên Thường vụ trung tâm Thơ truyền thống Việt Nam, Chủ nhiệm Liên CLB cùng nhiều bạn ra tận xe niềm nở bắt tay từng người. Thật cảm động , trong số đông Thi huynh Thi hữu chờ đón khách tại đây, có ông Phan Huy Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ cùng các cán bộ lãnh đạo ngành Văn hóa huyện Vũ Quang và các anh chị làm phim của đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh. Dù đã 22 giờ nhưng cả chủ lẫn khách đều thống nhất giao lưu mở màn cho cuộc hội ngộ chính thức ngày mai. Thế là có phát biểu cảm tưởng, chào mừng ; có thơ, có ca hát.. Các Nghệ sĩ Thăng Long hát những bài về Nghệ-Tĩnh nghe đã xao xuyến lòng, đến chị Thu Hường cất  giọng bổng trầm cho bài Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh và chị Thanh nhẹ nhàng thể hiện bài Tĩnh mình thương, chàng thi sĩ Xứ Đoài đọc thơ tặng bà con Nghệ-Tĩnh, chúng tôi càng cảm động ! Còn các văn nghệ sĩ bản xứ thì trình bày mấy tác phẩm viết về Đại lễ Nghìn năm Thăng Long-Hà Nội và cảnh sắc Thủ đô. Chỉ vẻn vẹn một giờ đồng hồ, một phần tiết mục của cuộc giao lưu  ngày mai mà như đã thu gom tâm sự, cảm tình của đất Thăng Long và Nghệ-Tĩnh.

Khách đến đã muộn, giao lưu đã khuya, ăn "tối" xong trở về khách sạn nhìn đồng hồ thấy kim đã chỉ sang giờ đầu ngày mới, số ít người có sức ngủ được vài canh, còn thì vừa chợp mắt đã nghe từ cánh rừng bên giặt giọng tiếng chim "khó khăn khắc phục". Vậy mà đúng 8 giờ (05-3-2010) chủ và khách có mặt đầy đủ tại sân khách sạn. Ông Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch huyện dẫn đầu đoàn, lên đền Liệt sĩ thắp hương tưởng niệm. Trở về với cuộc giao lưu khá phong phú: Thơ, ca nhạc, cảm tưởng...tất cả nói lên  lòng yêu thơ, dành cho nhau tình cảm chân thành đặc biệt, ca ngợi lòng quý mến khách  và tinh thần vượt khó đi lên xây đời, chắp chánh cho thơ của các vị lãnh đạo và nhân dân huyện Vũ Quang nói riêng và Nghệ-Tĩnh nói chung. Khi nghe những lời phát biểu của ông Phó Chủ tịch huyện nhà về tình hình khó khăn và sức phấn đấu của huyện Vũ Quang, một huyện mới thành lập, lại liên tiếp bị thiên tai tàn phá mà vẫn bình ổn cuộc sống, các cháu vẫn học giỏi - như năm 2009, có hai trăm học sinh thi đỗ vào các trường đại học, đạt tỷ lệ chưa từng có...ai cũng cảm phục và cảm thông, chia sẻ. Một bạn trong đoàn khách nói với tôi: Có lẽ không mấy nơi được sự quan tâm chăm sóc dành cho hoạt động văn học, nghệ thuật như đây. Cuộc sống của họ chưa giàu nhưng tình người tình thơ giàu lắm !

Dân gian ta có câu: Giấy vắn tình dài, khó mà kể hết dù phạm vi và quy mô tổ chức hội thơ này không lớn. Mong có nhiều nơi, nhiều vị lãnh đạo, nhiều ngành, nhiều người quan tâm dành cho thơ, cho văn học nghệ thuật nói chung những điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ đủ sức đóng góp cho công cuộc đổi mới nước nhà và góp phần vào sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam như những biểu hiện tốt đẹp trên xứ thơ này !

                                                                                                                        
                                             11-3-2010

Chụp ảnh lưu niệm.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=219436

Nói ngông chơi
lekhasy | 12 Mar, 2010, 20:53 | Chung | (23 Reads)
 

NGHE CHUYỆN LÁO NHÁO,

       ĐÂM CÁU - NÓI NGÔNG


V
i phạm luật thế này mà không diệt

Thì có ngày mất nước như chơi !

Sợ đụng đến "nhân quyền" và "dân chủ"

Bị bớt phiếu bầu nên các chú thụt vòi ?


Cứ để tớ làm một ngày Thủ tướng

Những loại này, ra lệnh: bóp cho toi !

Không phiếu bầu, tớ về nghỉ hưu chơi

Chẳng làm quan thì làm dân cũng khoái

Chứ lãnh đạo mà để kỷ cương băng hoại

Là xấu hổ với tiền nhân, có tội với dân !


Tớ mà làm Cảnh sát giao thông

Loại người này, bảy ngày - tớ xẻo tai sáu đứa rưỡi

Và, ba-bảy-hai-mốt-ngày, cấp trên sẽ gọi

Lột quân hàm, cho tớ giải nghề !


Giải nghề thì giải nghề

Không thể chịu chướng tai gai mắt

Ai cũng phải chấp hành pháp luật

Bởi Luật bất vị thân !


Chắc loại này cũng con cháu nhà quan

mới ngông nghênh coi thường kỷ cương phép  nước (?)

Không khéo rồi dùng thế quyền, hoặc dùng tiền chạy chọt

Lâu cứt trâu hóa bùn !

                                               L.K.S.

Xem tin phần dưới

                    

Cập nhật lúc 21:19, Thứ Tư, 10/03/2010 (GMT+7) (VIETNAMNET)

,

- Xe khách Hoàng Long vi phạm luật giao thông, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe còn tông vào CSGT rồi bỏ chạy, tạo nên cuộc rượt đuổi kinh hoàng trên quốc lộ 1. 

Tin liên quan:

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10/3, trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Đồng Nai đã xảy ra cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa xe ô tô tuần tra của CSGT và xe khách của Hoàng Long. 

 

CSGT không thể nào mở máy xe được vì tài xế khoá xe, không hợp tác. 

Trung tá Dương Thanh Hải, Phó Trưởng phòng cảnh sát giao thông (PC26), công an tỉnh Đồng Nai, người chỉ đạo xử lý vụ việc tại hiện trường cho biết, khi tổ tuần tra giao thông của PC 26 do Trung tá Nguyễn Văn Ri làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 thì phát hiện xe khách Hoàng Long, biển số 16L - 3405 đang vượt bên phải xe khác sai quy định. Trung tá Ri ra hiệu lệnh đề nghị dừng xe để xử lý. 

 

Chiếc xe khách chịu dừng khi bị cảnh sát rượt đuổi trên đoạn đường dài 10 km..   

Khi thấy CSGT ra hiệu lệnh, tài xế liền lắc tay ra hiệu không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy theo hướng từ huyện Trảng Bom về TP.HCM. Lập tức tổ tuần tra giao thông dùng xe ô tô biển số xanh 60C - 0621 bật tín hiệu báo động để đuổi theo xe Hoàng Long. 

Đuổi được khoảng 900m, xe khách liên tục ép không cho xe CSGT qua mặt; khi CSGT ép được tài xế xe khách dừng xe thì 2 người trên xe khách cầm mỏ-lết và dụng cụ sửa xe đến vây xe ô tô của CSGT, lăng mạ, thậm chí đòi hành hung cảnh sát. Sau đó xe Hoàng Long tiếp tục rú ga chạy với tốc độ kinh hoàng... 

Lực lượng công an được tăng cường, yêu cầu xử lý nghiêm, nhưng tài xế vẫn đóng chặt cửa, cố thủ trên xe. 

Tổ trưởng đội tuần tra, Trung tá Nguyễn Văn Ri đã điện báo cho các chốt CSGT trên quốc lộ chốt chặn. Khi xe Hoàng Long chạy đến gần ngã tư Amata, cách nơi vi phạm khoảng 10 km, lực lượng cảnh sát  công an tỉnh Đồng Nai mới đuổi kịp xe Hoàng Long, ép vào lề. 

Tuy nhiên lần dừng xe này, tài xế vẫn không chấp hành việc xuất trình giấy tờ mà đóng chặt cửa, khóa trái ngồi cố thủ trong xe suốt 2 giờ đồng hồ, gây tụ tập đông người và kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1. 

Lúc này, Đại tá Võ Văn Sáng, Phó Giám đốc công an Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát 113, Công an TP Biên Hòa, cảnh sát trật tự đến hiện trường. Mặc lực lượng chức năng cảnh báo,  tài xế xe Hoàng Long vẫn khóa máy xe, tỏ thái độ ngang ngược, bất hợp tác... 

Tài xế bất hợp tác và có thái độ ngang ngược. 

Sau gần 2 giờ làm việc, Công an tỉnh Đồng Nai mới có thể đưa được chiếc xe vi phạm về trụ sở công an TP Biên Hòa để xử lý. 

Tại đây, tài xế xe Hoàng Long mới chịu xuất trình giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1981), thường trú tại TP Hà Nội. Chiếc xe do Hiển điều khiển là xe khách chạy tuyến Bắc - Nam. 

Sau gần 2 giờ làm việc, công an Đồng Nai mới đưa được chiếc xe vi phạm về trụ sở công an TP Biên Hòa chờ xử lý.  

Hiện vụ việc đang được công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ. 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=219378

Thư cảm ơn
lekhasy | 11 Mar, 2010, 13:13 | Văn | (35 Reads)
 

NHỚ CÁI BỰC MÌNH

ĐỂ CẢM ƠN


Đ
ường truyền Internet của tôi lắm lúc như "dở hơi cám hấp", nhiều người an ủi: Bác cứ bằng lòng đi, chẳng riêng gì của bác (!) Những lúc như thế, chỉ biết "cầu cứu" ông quản lý Internet, nhưng không phải đều suôn sẻ, kịp thời. Tệ hại hơn, có lần (cách đây hơn năm rưỡi), sau khi gọi "cầu cứu", tôi được tiếp một ông tên là Hải đến kiểm tra, nhìn vầng trán đã biết con người thông minh, đến với mình là chắc chắn đường truyền sẽ được phục hồi tốt đẹp. Xem qua rồi ông phán: Máy bác bị vi-rut, diệt băng cái BK...không nổi đâu, bác phải bỏ tiền ra mua loại mạnh. Tôi như lão mù được người khác dắt tay, mừng quá. Tôi thỉnh cầu: Vậy thì anh giúp tôi, tôi đưa anh 300.000đ đây, anh đi mua cho tôi, thừa trả lại, thiếu lấy thêm. Vâng - Anh sốt sắng chấp nhận và đi ngay. Về mở máy lắp vào rồi nói: Bảo đảm cho bác ngon lành và trao lại cho tôi 100.000đ. Tôi hỏi: Hết có 200 thôi à ? Vâng- Anh gật. Tôi lấy tờ 20.000đ cầm hai tay trao anh, cảm ơn. Sau khi anh ta về rồi, đường truyền lại tịt. Tôi gọi máy di động của anh, nhưng bặt vô âm tín.

Hôm sau tôi gọi "cầu cứu", nơi quản lý Internet cho người đến kiểm tra và cho biết:  Ở cái thời điểm trục trặc hôm qua ấy là do mạng có lỗi chút, sau đó đã được phục hồi. Anh thợ thật nói: Bây giờ cháu tạm kéo của BK... để bác dùng, không việc gì cả, bình thường rồi.

Thưa các bạn

Còn cái chuyện "ông thợ trời ơi" cài đĩa vào, lấy của tôi 200.000đ (chưa tính 20.000đ bồi dưỡng), mà tôi tìm hiểu mới biết loại đĩa diệt vi-rut ấy ngoài thị trường chỉ bán 70.000đ,  thì cho đến hôm nay nhân nói lời cảm ơn dưới đây đối với cơ quan quản lý Internet thuộc Bưu điện Hà Nội, tôi mới hé lộ. Nhắc lại cũng chỉ để cười cho vui thôi, chứ ở đời này mà để bụng những cái bực mình như thế thì ít nhất phải có cái bụng to bằng quả bóng bay mang "thơ hay" lên trời như hàng năm Tết Nguyên Tiêu xứ ta vẫn  thả (!)

Thư cảm ơn

Kính gửi Cơ quan quản lý Internet Bưu điện Hà Nội

Cách đây khoảng gần hai tháng, máy tôi bị gián đoạn Internet, tôi báo cho 800126, khoảng nửa giờ sau có nhân viên đến kiểm tra và cho biết đầu nối dây truyền cắm vào mô-dem bị hở, còn trước đó thì đường truyền có bị lỗi, đã khắc phục. Nhân viên của các bác có làm động tác cắm lại dây và máy tôi hoạt động bình thường. Như thế là thật. Cái thật ấy cộng với sự quan tâm chăm sóc khách hàng - có trục trặc là đến kịp thời, tôi rất quý trọng và chân thành cảm ơn. Đáng quý hơn nữa là tôi nghĩ: Vì mình mà anh ấy phải đi giữa mưa, tôi trao ít tiền bồi dưỡng, nhưng anh từ chối, không nhận, nói là nhiệm vụ của chúng cháu. Được biết tên anh là Phạm Văn Hải (gầy), (cũng là Hải nhưng không giống Hải-công nhân à ơi nói ở phần trên)

Chúng tôi mong Bưu điện Hà Nội đào tạo được nhiều nhân viên, công nhân như thế để khách hàng chúng tôi được nhờ !

                                                                                                                                   Lê   Lê Khả Sỹ

0913.360724

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=219115

Gặp bạn
lekhasy | 10 Mar, 2010, 22:06 | Chung | (13 Reads)
 

GẶP BẠN THƠ TRÊN ĐẤT THƠ

                                              Lê Khả Sỹ


N
hân về dự cuộc giao lưu thơ của Liên CLB Thơ truyền thống Hà Tĩnh tổ chức tại huyện Vũ Quang, tôi được gặp Trương Ngọc Ánh, phụ trách nhóm ghi hình  đang làm việc tại đây. Trước khi chưa vào cuộc, anh ngồi lẫn trong đám đông các văn nghệ sĩ trao đổi về thơ. Thấy sự say sưa của anh, tôi tìm hiểu được biết Trương Ngọc Ánh hiện  tại chức ở ban Biên tập chương trình Văn nghệ của đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh, cây bút đa năng, nhưng dành cho thơ phần ưu ái. Gặp người làm thơ trên đất thơ thì đây là "trời giúp tôi" dịp may để chọn vài ba bài thơ mình thích.


Sáng tác của Trương Ngọc Ánh khá nhiều, ở đây chỉ xin giới thiệu hai bài về đề tài quê hương, anh viết trong dịp Nguyên tiêu Canh Dần 2010, công bố tại Hội Tao đàn Vũ Quang vừa qua:

                                                                              

VỀ QUÊ


Ta về quê khi mái đầu ám khói

Khoang thuyền hồn đong lúa đỏ đuôi

Xòe bàn tay mỏng như nan quạt

Vớt vầng trăng ngủ muộn cuối trời


Ta vẫn có một dòng sông khờ dại

Hồn nhiên trôi giữa trong đục cuộc đời

Một dòng sông chở đầy nhân ái

Phù sa nuôi ta lớn thành người


Một bến sông rưng rưng nắng gió

Nằm mơ màng đợi khách sang sông

Con đò nhỏ gối đầu lên sóng

Sào vút cong như một vành trăng


Có em gái trong mây giặt lụa

Dáng mởn mang như con nước mới sinh

Hội làng vơi ép vào thương nhớ

Mắt non buồn đăm đắm mông mênh...


Những người quê hiền như hạt lúa

Rụng rơi rồi còn biết trổ bông

Những lời quê lạnh như ngọn gió

Ru bờ tre chải tóc bên sông


Bước ngập ngừng trở về quê cũ

Ngẩn ngơ nhìn chim ngói bay đôi

Nghe bất chợt một giọng người quen thuộc

Quê nồng nàn trong nhịp đưa nôi.



VIẾT Ở BẢO TÀNG CỦA ĐÁ



Muôn triệu năm vẫn hồn của Đá

Lời mang mang trầm đục thở dưới trời

Mòn đôi mắt nhìn đời dâu bể

Đá hóa thân thành những hình Người

Đây tiên nữ mọng tròn vú đá

Vẽ đường cong sinh nở buổi ban đầu

Mắt nổi lửa đốt bình minh hoang dã

Thuở loài người chưa biết nói yêu nhau


Đây tráng sĩ tựa lưng vào vách núi

Ngực vồng lên cong vút cánh cung

Sinh lực trút cho những vòng tái tạo

Miệng vẫn cười vô cảm với thời gian


Người mẹ đá ôm con ru lời gió

Nhoi nhói bóng ai thăm thẳm mịt mù

Lòng như biển cũng oằn lên nức nở

Khô hết rồi đôi mắt vọng phu !


Ta lạc bước giữa mê hồn Đá...Đá

Đá dậy lên phiên bản cuộc đời

Xin người hãy áp tai vào vũ trụ

Nghe đá rùng mình nhè nhẹ thở từng hơi.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=219049

Giới thiệu...
lekhasy | 07 Mar, 2010, 00:59 | Chung | (37 Reads)
 

NGUYỄN QUANG PHỪU




Một bác sĩ về hưu, một đời thơ không chuyên nhưng say đắm. Nửa Con Người gia trưởng cực đoan và nửa Con Người nặng ân tình nhân nghĩa. Nửa Con Người nghiêm khắc và nửa Con Người hay đùa như ông nói : Chỉ vì mất một  cái răng / Nên chi thơ phú không bằng người ta (!) Thực ra, làm được thơ và câu đối như ông không phải dễ !


THƠ VÀ CÂU ĐỐI VIẾT CHƠI

Câu đối


Đón Tết, vài chén rượu khề khà, nhìn thế sự cười cười mếu mếu

Chào xuân dăm câu thơ tếu táo, ngẫm nhân tình giận giận thương thương (!)


Nói như Tiên như Phật nghe cũng bùi tai

Làm giống quỷ giống ma nghĩ mà nẫu ruột !


Thơ:              "U75"


Lăng xăng nay đã bảy lăm rồi

Ngẫm lại tự cười cái lão tôi:

Không tỵ, không hiềm, không nịnh hót

Khoái hài, khoái tếu, khoái trêu chơi

Mặc ai hám lợi còng lưng vái

Kệ kẻ tham mồi há miệng xơi

Đời đẹp gì hơn tròn đạo lý

Hạnh mai ngày một nảy thêm chồi.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=218340

Đưa tin
lekhasy | 28 Feb, 2010, 22:12 | Chung | (132 Reads)
 

 CÂU ĐỐI NGÀY THƠ VIỆT NAM 2010

   Và kết quả cuộc thi câu đối tại đây



Đôi câu đối  treo trước cổng Văn Miếu:

Một Chiếu Dời Đô, đất nghĩa khí Hổ chầu,
                                          Hà Nội hào hoa lừng đất Việt

Nghìn năm tạo thế, trời quang minh Rồng lượn,
                                   Thăng Long văn vật sáng trời Nam.


N
gày Thơ Việt Nam năm nay (2010), ban Tổ chức giao nhiệm vụ cho Lê Khả Sỹ và Vương Trọng làm công việc ra đề thi và chấm giải câu đối (thuộc sân chơi câu đối và thư pháp do anh Phạm Đức phụ trách). Riêng Lê Khả Sỹ, đã 3 năm liền, được phân công viết câu đối treo trước cổng Văn Miếu và những vế ra đối, thơ mời họa cho các cuộc thi cả 4 năm qua, chỉ với tinh thần "lao động XHCN" (!)

Năm nay nhìn chung, nhiệt tình với thể loại câu đối không thua kém các năm trước (400 người nhận phiếu), nhưng số cây bút "xông vào trận" quá ít (33 người nộp phiếu dự thi, có 1 phiếu không hợp lệ) và chất lượng bài thi thì kém hơn nhiều. Mặc dù chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo của vị Chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam là tạo được một sân chơi nghiêm túc nhưng thoải mái, vui vẻ ; cứ theo thang điểm chuẩn từ trên xuống mà xếp 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, nhưng cũng chỉ chọn được 4 giải ba (còn 1 giải nhất và 2 giải nhì thì đạt yêu cầu). Rất đáng mừng là hai tác giả ở t.p. Hồ Chí Minh đoạt giải, chiếm 28,57% giải thưởng cuộc thi này.

Kết quả cuộc thi câu đối Ngày Thơ VN năm 2010 đáng lẽ được công bố và trao giải thưởng tại Ngày Hội, nhưng do tình trạng "thời gian không theo đúng kịch bản" nên phải hoãn lại sau. Nay theo văn bản chính thức, tôi xin trình làng hai vế mời đối và các tác giả đoạt giải.

Hai vế mời đối

1- Thơ Việt Nam, chữ nghĩa chữ nhân
                                      thấm hồn người Việt Nam vạn thuở

2- Ngày Thơ Việt năm Dần ngâm thơ Trần Dần, Phạm Hổ


Các tác giả đoạt giải


* Giải Nhất

Tác giả  Phạm Đình Khánh, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội.


Cấu trúc hoàn chính đôi câu đối là :

a)Vế ra : Thơ Việt Nam chữ nghĩa chữ nhân thấm hồn người Việt nam vạn thuở

Vế đối : Tình Hà Nội câu thương câu nhớ
                            ghi dạ hoài Hà Nội nghìn năm (4 điểm /4)


b)Vế ra:  Ngày thơ Việt năm Dần, ngâm thơ Trần Dần Phạm Hổ

Vế đối: Tuần hội làng tết Dậu,
                               tụ hội quán Dậu hàng Gà (5,5 điểm / 6)


* Hai giải Nhì
 các tác giả đoạt giải gồm:


1-Tác giả  Nguyên Hùng, 32, Ngô Thời Nhậm, Q3, tp Hồ Chí Minh


Cấu trúc hoàn chỉnh đôi câu đối là :

Vế ra :  Ngày thơ Việt năm Dần, ngâm thơ Trần Dần Phạm Hổ

Vế đối : Đêm kịch Tàu tết Dậu,
                           nhớ kịch Nguyễn Dậu Hiệp gà (4 điểm / 4)


2- Tác giả  Minh Tâm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội


Cấu trúc hoàn chỉnh đôi câu đối là :

a)Vế ra :Ngày thơ Việt năm Dần, ngâm thơ Trần Dần Phạm Hổ

Vế đối : Nhà sách văn tết Dậu,
                       đọc sách Nguyễn Dậu Kênh Gà (5,5 điểm / 6)

b)Vế ra: Thơ Việt nam chữ nghĩa chữ nhân thấm hồn người Việt nam vạn thuở

Vế đối: Tết Hà Nội thanh trầm thanh bổng 
                         vang tiếng ca Hà Nội ngàn năm (3 điểm / 4)



*Bốn giải Ba  các  tác giả đoạt giải gồm:

-Tác giả Phương Phương , thành phố Hồ chí Minh

-Tác giả Tâm Sơn, Quang Liệt, Hà Nội

-Tác giả Nguyễn Xuân Ư, Gia Lâm, Hà Nội

-Tác giả Phùng Khắc Việt Hùng, Thạch Thất, Hà Nội


Theo anh Vũ Quần Phương cho biết, có lẽ ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng vào một ngày gần đây tại trụ sở hội Nhà văn Việt Nam và sau đó công bố trên báo. Riêng các tác giả ở t.p. Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy việc đi lại nhận giải sau này sẽ gây phiền phức, tốn kém cho họ, nên linh động trao tại Ngày Hội hôm nay.
---------------------------

Phụ luc
    Các vế dự đối của Lê Khả Sỹ :


Vế mời đối 1

Thơ Việt Nam chữ nghĩa chữ nhân

                                 thấm hồn người Việt nam vạn thuở

Vế dự đối 1

 Cảnh  Hà Nội mùa phong mùa

                                   tràn nước mưa Hà Nội nghìn năm (!)



Vế Mời đối 2

Ngày thơ Việt năm Dần ngâm thơ Trần Dần, Phạm Hổ


Vế dự đối 2

Đêm kịch Anh tết Sửu diễn kịck Quách Sửu, Ruồi Trâu



Tác giả từ T.p. Hồ Chí Minh ra dự thi câu đối: Phương Phương (áo đỏ)
 và Nguyên Hùng.  Ảnh: L.K.S.

Lê Khả Sỹ (đội mũ nồi) cùng Vương Trọng (giữa) trao đổi 
cách chấm giải.


Lê Khả Sỹ trực tiếp chấm bài thi.

Ảnh: N.H.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=217216

Phiếm luận
lekhasy | 27 Feb, 2010, 18:26 | Chung | (92 Reads)
 

LÕM BÕM LAI CĂNG CHO SƯỚNG


Tôi kể cái chuyện ngày xưa ở quê tôi: Có một bác nông dân đi làm ruộng, vai vác cày, đầu đội nón lá, lưng mang tơi lá kè (lá cọ). Như thế đối với người làm ruộng là thường. Có điều không thường, gây cười là khi hết mưa phùn buổi sáng, bác cởi cái tơi lá kè ra thì hiện nguyên hình cái áo Vét-tông màu  cháo lòng. Toàn bộ trang phục của bác điểm từ trên xuống dưới như thế này: Nón lá rách > áo vét-tông màu cháo lòng > quần đùi đen vá khoảng 7-8 miếng giẻ vụn > hai cẳng chân màu nâu đen. Nghĩa là, vừa tây vừa ta ; vừa nông dân vừa viên chức ; vừa dân gian vừa hiện đại (!) Tôi hỏi bác: Sao bác không dành cái áo vét-tông để khi nào có đám đình chi đó mà "diện" với cái quần dài ? Bác bảo: Khổ quá, mần chi có quần dài mà diện. Vả lại, cái áo vét này là của thầy Ký M. bỏ ra, cho tôi, tôi nghĩ dù sao cũng là hơi hướng nhà quan, mình là tá điền nhưng được hưởng ! Cái thời Pháp thuộc, người nông dân nước ta có lẽ không riêng quê tôi, mà nhiều nơi khổ, không được học, thấy cái gì của nước ngoài là quý hơn của mình. Đó là một lẽ, huống chi lại có cái áo ấm, mặc khi ra đồng rét mướt, cũng thấy "sang" hơn mọi người (!) Tôi vừa kể xong, anh bạn tôi nói: Cậu cứ đi cười đâu đâu, chuyện trước mắt lù lù ra đó thì bỏ qua. Tôi hỏi: Chuyện gì vậy ? Thế là anh bạn tôi đọc cho nghe một loạt "thơ Đường luật". Rồi anh tự hào giới thiệu : "Nhà thơ trung ương" đấy, không phải "thơ phường thơ xã" như một số lão ngố mệnh danh cho người ta đâu nhé !

Từ chuyện này, tôi thử bắc "cái cân gia công" lên xem nó ra thế nào mà anh bạn tôi dám chê "thơ Đường luật" thời nay (tất nhiên chỉ đơn cử mỗi loại một bài trong gần nửa nghìn bài như thế của cả hai loại):

Bài xướng đăng trên một  tạp chí cũng hàng "trung ương".

Với chủ đề:THĂNG LONG-HÀ NỘI NGÀN NĂM VĂN HIẾN


Hồn hoa đệ nhất có Long Biên

Núi Tản sông Hồng một cõi riêng

Bao thủa kinh đô vang chiến tích

Dấu xưa thành cũ vẫn còn nguyê

Danh nhân trí thức nhiều người giỏi

Văn hiến văn minh lắm bậc hiền

Nam Bắc Đông Tây đường trải rộng

Ngàn năm rực rỡ đất Rồng thiêng.

                                          
                                            P.

-------------------------------------

Dưới đây, một sáng tác của Thi sĩ

không phải là "nhà thơ trung ương":


THĂNG LONG


Non sông gấm vóc trải bao la

Mây Tản Viên Sơn, sóng Nhị Hà

Thái Tổ dời đô bình xã tắc

Lý Triều dựng nghiệp định vương gia

Thăng Long linh địa dâng hồn nước

Cổ Pháp cố hương giữ đạo nhà

Cung điện vàng son, hồ Lục Thuỷ

Rồng bay, trăm họ khải hoàn ca.


                         Vũ Đình Ứng


Trước khi làm cái công việc "cân", xin nói (như đã nhiều lần tôi công bố trong các bài viết của mình) rằng: Một bài viết đã có chất thơ thì gieo vào thể thơ nào cũng là thơ, và ngược lại ! Hà tất phải là thể Đường luật ! Mà đã chơi thể Đường luật thì phải thông hiểu niêm luật, không thể tuỳ tiện viết rồi ù xọe cãi.

Với bài xướng nói trên, xin hỏi:

Núi Tản sông Hồng sao lại một cõi riêng được ? Tác giả hiểu hai từ cõi riêng như thế nào ? Chẳng lẽ một xóm cũng gọi là "một cõi riêng" đối với nước ạ ? Thì chết ! Mà cãi nhằng: tác giả coi cái chuồng lợn là "một cõi riêng" đối với gia đình nuôi con lợn đó, thì lại càng khôi hài hơn (!)

Bao thuở làm sao đối được với dấu xưa ?

Kinh đô làm sao đối được với thành cũ ?

Vang chiến tích làm sao đối được với vẫn còn nguyên ?

Danh nhân trí thức nhiều người giỏi làm sao đối được với

Văn hiến văn minh lắm bậc hiền ? Vì cọc cạch giữa một câu điệp ngữ, một câu không !

"Xướng họa" ơi là xướng họa ! "đường luật" ơi là Đường luật !

Nói cho vui thôi, chứ mà vạch cái của này ra thì có mà vạch cả trăm năm, gãi chưa hết ngứa (!)



Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=216996

Cảm tác
lekhasy | 27 Feb, 2010, 13:54 | Thơ | (22 Reads)
 

ĐÊM


Đêm trắng, ngang trời rơi tiếng vạc

Mồ côi gió thoảng lạc trong sương

Lòe nhòe trăng dọi hoen màu đỏ

Nhoe nhoét mưa chan ố cánh vàng (!)


Còn ai thức đó nữa không ai

Hay một mình ta giữa giấc dài ?

Rượu chát quằn môi qua mấy bận

Thấm dần cứ hứng cứ mềm say !

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=216951

Trao đổi
lekhasy | 25 Feb, 2010, 15:27 | Chung | (51 Reads)
 

Kính gửi bạn phieuvan08


Đoạn viết ngắn này phải dùng các kiểu chữ khác nhau để thể hiện ý tứ khi cần, nhưng Sỹ tôi không thể làm được việc đó trên mảng góp ý, nên đành xin phép đưa lên trang chính. Mong các bạn thứ lỗi !


Theo thiển nghĩ của tôi, để tránh tình trạng trùng nghĩa khi sử dụng hai từ khai mở  trong cùng ngữ cảnh của một câu, nhưng vẫn bảo toàn ý của bạn ở câu Máu thắm ông cha khai mở lối, mà thay bằng các câu sau đây cũng chẳng có gì khác biệt:

a) Nếu chủ đề giữ nước:

Giữ nước, ông cha từng đổ máu > câu tôi sửa cho câu Máu thắm...

Giữ nước, ông cha từng thấm máu

b) Nếu chủ đề mở nước:

Mở nước, ông cha từng đổ máu

Mở nước, ông cha từng thấm máu

c) Nếu chủ đề theo cách nghĩ "mở lối cho Rồng bay lên" từ sự kiện dời đô của Vua Lý  để hợp với câu kết

Rồng thiêng Lạc Việt vút lên không, thì:

Mở lối, ông cha từng đổ máu

Mở lối, ông cha từng thấm máu


Tuy nhiên, trường hợp hai từ Hán-Việt  trùng nghĩa nói trên và hai từ nhân ở câu 6 + câu 7 trong bài thơ của bạn, đều có thể chấp nhân theo "hành lang niêm luật". Chẳng hạn như trong bài VỊH LỤT của Nguyễn Xuân ÔN, cuối câu 2 để từ rồi (Trông thấy non sông ngập cả rồi), cuối câu 8 cũng để từ rồi (Nào Vua Hạ Vũ ở đâu rồi ?) vẫn được chấp nhận.


Tôi biết, cảm nhận văn học mỗi người một khác ; hơn nữa, hiện nay niêm luật nhiều khi cũng được "cải tiến". Vì thế mà khi tôi đọc bài thơ họa của bạn (sau đó bạn "nhắc" Lẽ ra bác bắt cái lỗi to đùng là điệp hai chữ nhân ở câu 6 và câu 7)   tôi vẫn chấp nhận không phải vì nể nang mà là không thể "vạch lá tìm sâu" trong điều kiện "hành lang niêm luật" cho phép ! Còn bây giờ có đoạn viết này là do muốn thưa lại câu trao đổi của bạn:..."Điểm chỉ của bác về  "Khai-Mở" là hoàn toàn chính xác. Nhưng câu thay vào lại chưa thể hiện cái ý kết bài của Phiêu Vân. Đây là thật lòng chứ chẳng tự ái xằng đâu bác ạ". Và, cũng với mục đích để cùng tham khảo, không mang tính chất lý luận, tranh cãi gì cả !


Chúc bạn khỏe, bút lực dồi dào và mong được giao lưu trao đổi luôn.


                                                                         Kính thư

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=216625

Thơ mời họa
lekhasy | 24 Feb, 2010, 01:23 | Thơ | (168 Reads)
 

Thơ mời họa nguyên vận:

(Nhân NGÀY THƠ VIỆT NAM lần thứ VIII, 2010)


ĐẠI LỄ NGHÌN NĂM

                  THƠ NỐI MẠCH         


Nghìn năm rạng rỡ đất Thăng Long             

Hội tụ trăm phương ấm cõi lòng             

Non nước ba miền  thôi cách biệt                 

Giang Sơn một mối thỏa chờ mong               

Văn chương phong phú liền liền mạch         

Nghệ thuật tài hoa tiếp tiếp dòng                

Ngày Việt Nam Thơ mừng Đại lễ                   

Ân tình nhân nghĩa vút tầng không.              

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=216359

Cảm nhận
lekhasy | 21 Feb, 2010, 14:51 | Chung | (31 Reads)
 

MỘT BÀI VIẾT QUÁ HAY:


TRIẾT LUẬN VỀ NHÂN VĂN,

                   TÌNH ĐỜI NGHĨA THẾ



Tạp độc mần chi cho toét mắt ra

Đọc bài dưới đây là đủ lắm

Với những ai đã vào Hội sớm

Với những ai tuổi cao đang "xếp hàng" chờ

Những ai cầm thẻ Hội viên rồi, ai không, ai chưa

Danh dự, lý lịch ư ? Chính là tác phẩm * !

                              
                                       Lê Khả Sỹ


(copy trên trang điện tử
Hội Nhà văn VN Chủ nhật, 21/2/2010 | 6:59:20 AM )
-------------------
* Ý trong bài Nguyễn Quang Thiều

------------------------------------------------------------------


Hiệp sỹ của ngôn từ và nhân cách

Nguyễn Quang Thiều ( 2/4/2010 9:15:14 AM )

Trong danh sách những người trở thành hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2009 có tên ông. Người nói ông quá xứng đáng mà sao giờ mới được kết nạp, người nói ông đã từng ấy tuổi và đã vang danh như thế còn vào làm gì nữa. Cả hai cách nói này đều đã không hiểu ông. Mấy chục năm qua ông không vào Hội Nhà văn mà chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ suy ngẫm và lặng lẽ viết làm tôi thực sự kính trọng ông. Và bây giờ, tôi càng kính trọng ông hơn khi ông vào Hội. Tôi nghĩ, mọi người có thể hiểu được điều này. Và tôi không cần nói thêm một câu nào nữa.

Hành trình thơ Việt Phương từ phút khởi đầu cho đến bây giờ là hành trình đi tìm tính nhân bản của mặt người và của giọng nói người. Và ông đã từng phải kêu lên trong không ít những câu thơ tiếng kêu tuyệt vọng về chính con người.

Chính trong những câu thơ chứa nhiều bóng tối và đau đớn ấy lại hiện lên thấp thoáng nhưng lộng lẫy hình ảnh con người như ông và chúng ta mơ tới và đấu tranh không mệt mỏi cho giấc mơ ấy.

Chỉ cách đây mấy năm tôi mới được gặp ông. Và cũng chỉ cách đây khoảng mười tám năm tôi mới được đọc đầy đủ những câu thơ trong tập Cửa mở của ông - những câu thơ mà tôi đã được không ít các nhà thơ quen biết nói cho nghe trong những năm tháng trước. Tôi nhận ra một điều chung từ các nhà thơ nói về thơ Việt Phương: sự kính trọng đối với nhân cách thơ Việt Phương bên cạnh sự khai mở của thi pháp và tư tưởng trong đời sống thơ ca ở một nửa đất nước lúc bấy giờ.

Và tôi chỉ gặp ông khi tôi chuyển về công tác tại báo Vietnamnet. Ông là cố vấn tinh thần đặc biệt của tờ báo này. Đó không phải cuộc gặp gỡ giữa cá nhân ông và tôi mà tôi chỉ là người được tham dự một cuộc họp có ông. Ông bước đến với một chiếc quần bò màu xanh và một chiếc áo phông cho dù lúc đó ông đã tám mươi tuổi. Tôi nhớ là như thế. Và ông cất giọng nói: trẻ trung, tinh tế, uyên thâm nhưng cũng đầy vẻ phong trần.

Lần đầu tiên gặp nhà thơ Việt Phương là lúc tôi đã gần 50 tuổi, cái tuổi mà có lẽ người ta chỉ còn sợ Trời và sợ Người ngay chứ không sợ gì nữa. Nhưng cho dù đã ở tuổi đó, tôi vẫn nhìn ông với con mắt của một chàng trai 24 tuổi đầy tò mò và kính trọng. Vì khi 24 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe nói về thơ ông. Người nói cho tôi nghe về thơ Việt Phương qua tập Cửa mở là nhà thơ Nguyễn Tấn Việt, người đã dẫn tôi những bước đầu tiên đến với thi ca.

Cho đến bây giờ, tôi chưa nghe ai nói về thơ Việt Phương và con người Việt Phương hay như nhà thơ Nguyễn Tấn Việt. Nhưng ngay cả Nguyễn Tấn Việt cũng chưa bao giờ trực tiếp gặp Việt Phương. Ông dựng chân dung con người Việt Phương thông qua những câu thơ trong Cửa mở. Sau này, khi biết nhiều hơn về người và thơ Việt Phương, tôi thấy chân dung ông mà nhà thơ Nguyễn Tấn Việt dựng lên hoàn toàn chính xác.

Lý lịch chính xác nhất và đáng tin cậy nhất của một thi sỹ là những bài thơ. Tôi đã luôn luôn nghĩ vậy. Và Cửa mở là bộ lý lịch cơ bản nhất của tâm hồn và nhân cách Việt Phương. Bởi khi hiểu những câu thơ ông viết và hiểu được hiện thực lịch sử trong thời đại khi ông viết những câu thơ đó, chúng ta mới hiểu được con người ông đầy đủ và chính xác.

Những tập thơ sau này của ông là những phần bổ sung tiếp tục cho bộ lý lịch ấy. Có nhiều câu thơ trong Cửa mở của Việt Phương mà tôi của hơn 20 năm trước hoặc không hiểu được hoặc không hiểu hết. Nhưng giờ thì tôi hiểu cho dù không thể nói là hiểu hoàn toàn. Bởi sự thật của đời sống này và những trải nghiệm cá nhân mới giúp tôi hiểu chúng. Khi hiểu hơn những câu thơ của ông trong Cửa mở, tôi càng khâm phục và kính trọng ông hơn.

Khi chúng ta hiểu được cái thời đại mà ông ngồi viết những câu thơ trong Cửa mở thì ta mới thấy sự công phá lớn đến mức nào của những câu thơ đó. Sức công phá ấy làm nên bởi khối "thuốc nổ" của trí tuệ, của sự sáng tạo tận cùng, của tình yêu con người, của lòng quả cảm của một thi sỹ đấu tranh cho lẽ phải và cái đẹp.

Nếu chúng ta lùi về quá khứ một chút thôi, chúng ta sẽ thấy ngôn từ trong Cửa mở rung vang như kèn đồng, trống trận và cũng tinh tế như sự mở cánh của những bông hoa đầu xuân.

Lùi thêm một chút nữa về quá khứ, chúng ta sẽ thấy ông hiện lên như một hiệp sỹ chiến đấu với thanh gươm của ngôn từ tự do và nhân cách.

Và lại lùi thêm một chút nữa về quá khứ, chúng ta thấy ông hiện ra với không ít thương tích trong trận chiến ấy.

Ngay trong một thời đại dễ dàng hơn ngàn lần như bây giờ mà nhiều nhà thơ, trong đó có tôi đã có lúc không dám nhấc thanh gươm ấy lên. Những nhà thơ như vậy từng bị chìm ngập trong một cảm giác đớn hèn và xấu hổ. Nếu chúng ta ở trong thời đại mà ông đã viết những câu thơ đó, chúng ta mới hiểu ông đã dám sống như thế nào.

Ngay chính trong thời đại ấy, bây giờ nhìn lại, hỏi có bao nhà thơ đã đủ đức tin và lòng quả cảm để viết ra những câu thơ mang tinh thần của một hiệp sỹ đấu tranh cho sự thật và cái đẹp?

Đã có lúc tôi được nghe, được biết về con người xã hội Việt Phương. Và tôi nhận ra rằng: có rất ít những nhà thơ, trí thức có được những điều kiện thuận lợi như ông để đi vào một con đường khác mà bao người thèm muốn. Lúc đó, ông đang đứng ở một vị trí mà bao người ngước nhìn. Nhưng thời đại đó đã chọn ông là một trong rất ít nhà thơ để làm người phát ngôn cho lẽ phải và sự thật về thời đại đó bằng ngôn ngữ thơ ca. Bởi có không ít nhà thơ cùng thời với ông đã chọn một con đường khác. Họ bị "con đường khác" ấy mê dụ và cuốn đi.

Họ đã lầm tưởng họ đang đi trên con đường của thi ca. Nhưng không, họ chỉ đi trên một con đường hoàn toàn khác và thi thoảng dùng một bộ cánh có tên gọi thi ca để xuất hiện đây đó mà thôi. Và cho đến bây giờ nhìn lại, trên "con đường khác" ấy, thơ ca đối với họ chỉ là những chiếc áo khoác bóng bẩy hợp thời nhưng lại luôn luôn lỗi thời với sứ mệnh tranh đấu cho cái đẹp và lẽ phải của một nhà thơ.

Và ngay lúc này, Việt Phương vẫn là kẻ lỗi thời giữa một đám đông những nhà thơ cả trẻ lẫn già đang rất thời thượng và quá nhiều huyên náo.

Nhưng Việt Phương vẫn còn đây, như chẳng có gì thay đổi được ông - một Việt Phương của những vần thơ quả cảm và nhân cách mấy chục năm trước. Ông vẫn còn đây, với giọng nói trung thực, đau đớn và đầy khát vọng về một cuộc sống với những giá trị đích thực của đời sống. Và những câu thơ trung thực, đau đớn và đầy khát vọng của ông ngay trong chính thời đại mà tôi đang viết những dòng chữ này đã đi qua mọi phù phiếm của lối sống và mọi thuật xảo ngôn trong những thứ được gọi là thơ ca.

Cách đây mấy tuần, ông có gửi cho tôi một tập bản thảo mới. Ông muốn tôi góp ý cho những bài thơ của ông. Tôi thực sự thấy hân hạnh được ông hỏi ý kiến cho dù đến giờ tôi vẫn chưa nói với ông một điều gì về tập bản thảo đó. Nhưng tôi sẽ không nói gì và tôi đã im lặng. Tôi đã im lặng để đọc những câu thơ của ông trong bản thảo này như im lặng lắng nghe nhà thơ Nguyễn Tấn Việt nói về thơ ông mấy chục năm trước và như im lặng trong lần đầu tiên tôi chính thức đọc trọn vẹn Cửa mở bằng một văn bản photocopy.

Tâm hồn và nhân cách thơ ông không hề thay đổi. Những câu thơ trong những bài thơ của tập bản thảo mới nhất này của ông vẫn vang lên đau đớn về số phận con người và cảnh báo về một con đường đang dẫn con người về đầm lầy của tội lỗi và suy tàn khi chúng ta đang say sưa trên cỗ xe dục vọng tội lỗi của mình mà không hề hay biết.

Cũng phải thú nhận rằng, có lúc tôi cảm thấy kinh hãi cái thế giới người được dựng lên trong thơ ông. Nhưng đó là sự thật.

Và có lẽ sự thật ấy là một trong những lý do làm cho sứ mệnh của một nhà thơ như ông, một sứ mệnh mà chẳng cần một ai giao phó, một sứ mệnh mà người được giao phó cũng chẳng bao giờ lên tiếng rao giảng, đã làm ông không được phép im tiếng về nó.

Sứ mệnh ấy là ý thức sống tự thân nhưng mãnh liệt và nghiêm khắc tận cùng của nhà thơ. Nó làm cho ông không cho phép tự ban cho mình quyền được ẩn náu, nghỉ ngơi hay hưởng thụ trong khu vườn của ngôn từ và những hình ảnh thi ca mỹ miều.

Hành trình thơ của ông từ phút khởi đầu cho đến bây giờ là hành trình đi tìm tính nhân bản của mặt Người và của giọng nói Người. Và ông đã từng kêu lên trong không ít những câu thơ tiếng kêu tuyệt vọng về con người. Nhưng chính trong những câu thơ chứa nhiều bóng tối và đau đớn ấy lại hiện lên thấp thoáng nhưng lộng lẫy hình ảnh con người như ông và chúng ta mơ tới và đấu tranh không mệt mỏi cho giấc mơ ấy. Những gương mặt người kia thấp thoáng như một ngôi sao xa trong đêm tối cho những kẻ đi tìm cái đẹp của đời sống và sự toàn hảo của thế gian. Thật ít ỏi nhưng là một đức tin.

Trong danh sách những người trở thành hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2009 có tên ông. Người nói ông quá xứng đáng mà sao giờ mới được kết nạp, người nói ông đã từng ấy tuổi và đã vang danh như thế còn vào làm gì nữa. Cả hai cách nói này đều đã không hiểu ông.

Trụ sở Hội nhà văn không phải là thánh địa văn chương cũng như không phải ngôi đền nào thánh thần cũng đến trú ngụ. Sự linh thiêng và quyền uy tối thượng của Thượng Đế không phụ thuộc vào ngôi đền lớn hay nhỏ, mới hay cũ.

Lúc này, tôi nhớ đến một bài thơ của cố thi sỹ Thế Mạc, người Sơn Tây, Hà Nội. Bài thơ đó ông viết về một ngôi đền đã bị tàn phá nhưng sự linh thiêng trú ngụ trong ngôi đền đó vẫn trùm phủ tâm hồn và đức tin con người.

Và đối với Việt Phương, sự linh thiêng của nghệ thuật nói chung và thơ ca nói riêng mãi mãi trùm phủ tâm hồn ông. Ông thấu hiểu điều đó và ông đã hiến dâng cho điều đó trong im lặng suốt thời gian kể từ khi ông đến với nghệ thuật đến giờ. Nếu ông cũng dày vò với cái danh kia thì hoặc ông đã vào Hội nhà văn mấy chục năm trước hoặc ông sẽ không bao giờ vào nữa. Ông không phải đến với Hội nhà văn mà đến với vẻ đẹp và sứ mệnh của nghệ thuật.

Mấy chục năm qua ông không vào Hội Nhà văn mà chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ suy ngẫm và lặng lẽ viết làm tôi thực sự kính trọng ông. Và bây giờ, tôi càng kính trọng ông hơn khi ông vào Hội. Tôi nghĩ, mọi người có thể hiểu được điều này. Và tôi không cần nói thêm một câu nào nữa.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=215769

1 2 3 ... 48 49 50  Sau»