Đến Đường sắt Phú Khánh

Lê Khả Sỹ hiện đang sử dụng bốn trang mạng:

http://lekhasy.blogspot.com  (chủ lực)

http://lekhasy2015.blogspot.com

http://lekhasy.vnweblogs.com

http://holam.vnweblogs.com

      Mong được các bạn ghé thăm.

---------------------------------------------------

Chèn sau bài dưới cùng đề tài

 

Xin “lật bài ngửa”

 

Vừa qua tôi đăng bài ĐẾN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH, MỪNG CHO QUAN, BUỒN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, bạn Nguyen Van Dinh gửi bình luận vừa động viên vừa phản ứng số liệu tôi nêu chưa đúng. Nhân dịp này, tôi xin thêm lần “lật bài ngửa” để các bạn thẩm xét.

Trước đây, tôi đã từng bị một số bạn phản ứng về việc đưa tin và bình luận của tôi “chưa chính xác” trong các sự kiện:

- Cung đường Yên Cư, Hạ Long thiếu nước sạch.

- Cung đường Xuân Giao không được dùng nước sạch của dự án.

- Khu ga Chợ Sy thiếu nước sạch hơn một phần tư thế kỷ.

-Ga Đồng Chuối thiếu nước sạch.

- Chính quyền do ông Nguyễn Hữu Bằng đứng đầu để người lao động đói lương, bỏ việc và xin rút hợp đồng…

 

Ngoài 6 ý kiến phản ứng chung chung như bạn Nguyen Van Dinh, còn có những comment chửi thẳng mặt và đe dọa tôi (hiện lưu trên các trang mạng của lekhasy). Lúc đó tôi đã “lật bài ngửa”, mở đầu với nhận định: Lãnh đạo được người đường sắt rất khó, mà cũng rất dễ. Khó vì họ quá khôn, như dân gian nói khổ quá hóa khôn. Dễ bởi họ có truyền thống phục tùng cấp trên, tin cấp trên bao giờ cũng thực hiện đúng chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, sự ngộ tin đó có khi làm cho chính sách bị vạ oan do Lãnh đạo thực hiện không đúng chính sách, gây tổn hại đến lợi ích của người lao động để người ta oán trách Nhà nước ! Tại thời điểm các sự kiện xảy ra, có hơn tám nghìn ý kiến gửi vào mục góp ý trên các trang mạng của tôi, dù trong hoàn cảnh đói lương như thế và bất bình với Lãnh đạo ĐSVN như thế nhưng họ phản ứng rất bình tĩnh, chỉ một số ít hơi gay gắt, trong đó có 2 ý kiến nêu lời hô hào “tập trung đến 118 đường Lê Duẩn kéo cổ chúng nó xuống” (tôi không cho lên trang vì đụng đến “điều cấm”). Một số cán bộ hạ cấp của ông Bằng bảo vệ cấp trên đã đành, mà có cả công nhân, nhân viên bị bóc lột, bị ăn chặn cũng quen thường trực trên miệng: Thôi bác ạ, ta thông cảm khó khăn chung, hơn thế nữa là chê trách tôi “rỗi hơi ngứa mồm”, “viết láo” (!) Trớ trêu như ông Khuất Minh Trí, Chủ tịch CĐĐS còn giải thích với tôi rằng: Khu ga Yên Cư là mảnh đất chết, xưa nay thiếu nước chứ đâu phải bây giờ ; còn  nước sạch ở Xuân Giao thiếu phần của cung đường là do dự án ! Ngay lúc đó, tôi phản ứng: Anh hãy chờ xem “mảnh đất chết” sẽ khui ra nước ; còn nước ở Xuân Giao, anh định đổ cho Bộ đấy hả ? Dự án là do Tổng Cty ĐS yêu cầu, dựa trên yêu cầu, quy hoạch và các điều kiện cho phép mới thiết kế, mà chẳng lẽ ĐS không ký hoặc không biết về tổng thể thiết kế cái công trình cho mình sử dụng hay sao ? …Sự kiện diễn biến tóm tắt là như thế, nhưng chung quy đạt kết quả:

- Cung đường Yên Cư có nước sạch do Công ty QLĐS Hà Lạng tự làm.

- Cung đường Xuân Giao được dùng nước sạch của dự án do ĐS tự bổ sung (?)

- Ga Đồng Chuối có nước sạch do Cty VTKĐS Hà Nội cho khoan giếng.

- Khu ga Chợ Sy được Chủ tịch Tổng Cty ĐSVN ký duyệt chi hơn bảy trăm triệu đồng, kéo nước từ nhà máy nước Diễn Châu về từ đầu năm 2015.

- Ga Chợ Sy được cải tạo, thêm 40m2 phòng khách đợi tàu ; có khu vệ sinh, hết cảnh ngắm trăng - nhổ râu - ỉ a đồng.

- Ông Nguyễn Hữu Bằng phải từ chức, đồng lương người lao động hệ vận tải được tăng và cái được to lớn hơn là cải tổ ngành đường sắt để có thành quả bước đầu như hôm nay và còn nhiều hứa hẹn. Chỉ có “thiệt thòi” cho các quan là chính quyền thời cải tổ cắt giảm các cuộc du hí ngoại quốc đáng “phàn nàn” (!)

 

Về phần tôi, có thể lời bình luận gay gắt khiến đối tượng bị phê phán không vừa lòng, nhưng về dữ liệu, nội dung sự việc thì không thể không đúng ! Bạn nào quan tâm phản biện, xin nêu rõ số liệu tôi đưa vào bài viết, cái nào chưa đúng hoàn toàn, cái nào không đúng hoặc bịa đặt để tôi xin được đối thoại trực tiếp ngay trên thực địa. Còn những vật dụng như cái quạt, cái giường, các trang thiết bị đời sống thì nó là vật dụng không cố định, có thể lúc tôi đến hiện trường là một, sau đó sắm thêm ba, lúc tôi đến chưa có nhưng nay mới có, hoặc số tiền cấp cho cung đường mua nước sạch, các anh nói với tôi là một trăm sáu mươi nghìn đồng / tháng, dù còn lưu trong máy ghi âm, nhưng sau đó nếu Cty cấp cho anh em một triệu sáu trăm nghìn đồng thì tôi càng mừng, xin nhận “sai sót” về mình ngay ! Cái tôi tin chắc mình không thể nhận “sai sót” là hồ nước chứa thải rửa xe được cung đường Đèo Cả bơm lên dùng, chưa ai đủ sức khiêng đi phi tang, chỉ có thể chuyển hệ thống ống bơm nước từ hồ, “gác vào cành cây hướng họng hút lên trời, bơm nước từ Cung Trăng xuống” (!) Không sao, nếu thế tôi càng mừng cho các bạn ở cung đường Đèo Cả dù tôi có mang tiếng viết chưa đúng !

 

Hi hi … “lật bài ngửa” thế được chưa bạn Nguyen Van Dinh ? Nếu chưa thỏa mãn, cần thì các bạn cứ chửi như trước đây lãnh đạo ngành ĐS đã thuê “chân gỗ” chửi và đe dọa tôi. Nhưng Sỹ tôi sẽ viết tiếp cả những vấn đề chưa ai dám nói về lãnh đạo của bạn nếu cung đường Đèo Cả còn thiếu nước sạch ! Phần cuối bài viết ngắn này, tôi gửi tới bạn lời kính trọng về lòng trung thành bảo vệ cấp trên của bạn, điều đó đáng làm gương cho những kẻ “ăn cháo đái bát”, phản chủ, không như loài chó gắn bó yêu chủ suốt đời dù chủ không cho ăn, coi thường bạc đãi (!) Nhưng cũng xin nhắc nhỏ bạn một điều nên nhớ: không khéo sẽ như trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du có câu Yêu nhau mà lại bằng mười phụ nhau !

Chúc bạn cùng lãnh đạo Cty Đường Sắt Phú Khánh thật khỏe, thật vui và thật quan tâm đến người lao động !

 

Hà Nội, chiều 07-7-2016

Lê Khả Sỹ

------------------------------------------

 

Mừng cho quan,

 

buồn cho người lao động !

 

Thành công của Đại hội đảng bộ Tổng Cty ĐSVN khóa XI

là yếu tố tạo nên niềm tin cho CBCNV ngành ĐS !

Xin hỏi ông Bình : Ông được đứng trong hàng ngũ danh dự này,

có là ủy viên BCH thật không ?

Cung đường Thanh niên Vũng Rô - Đèo Cả  (trên)

và hồ nước - nguồn sống của 17 công nhân, từ nhà cung đường nhìn xuống (dưới)

 

Một trong các bãi rửa xe chảy xuống hồ,

nước hồ được bơm lên bể chứa của cung đường (ảnh minh họa)

 

Thời hai miền nam bắc chia cắt, đã từng có thơ:

 

Tàu vượt đèo cao, vượt dốc cao

Lòng người lái máy bỗng xôn xao

Đèo Hải Vân ơi, ơi Đèo Cả !

Hẹn nhé, ngày mai những chuyến tàu…

 

Nay tàu qua Đèo Cả

vẫn còn đau khi nhìn thấy cung đường

Biểu tượng của cuộc đời khô khát

Cả đoàn tàu như cũng động lòng thương !

 

Cung đường Thanh niên Vũng Rô (gọi cho đúng là cung đường Đèo Cả) có 17 công nhân bám trụ nơi lưng đèo, không làng xóm, không chợ búa, không một giọi nước nếu trời không mưa. Mỗi tháng được cấp 160.000đ mua nước sạch (9.000đ / người, chưa được 5 chén nước chè ở Nha Trang). "Nước sạch" của họ là bơm từ hồ chứa nước thải của các bãi rửa xe lắng xuống và cũng "không cần" bể lọc... 

 

Năm ngoái, theo đề nghị của tôi, công ty Quản lý ĐS Phú Khánh (nay là công ty Cổ phần ĐS Phú Khánh) cử ông Chủ tịch Công đoàn công ty lên Đèo Cả với tôi. Trèo lên đến sân, nhìn bề ngoài ngôi nhà cung đường cứ tưởng vào hàng thường thường bậc trung của ĐS Việt Nam thời kỳ đổi mới, nhưng bước vào nhà mới thấy đau lòng, đến nỗi tôi không dám bấm máy ghi hình !

 

Vào thời điểm anh em đi làm, chỉ có một công nhân trực ở nhà, cái quạt điện chạy lờ rờ, mấy cái giường và cái kệ để nồi niêu bát đĩa…nhìn trước trông sau như nhà không người ở. Ông Chủ tịch Công đoàn dẫn tôi ra phía đầu hồi, chỉ cho cái bể hứng nước mưa cạn khô và đường ống bơm nước từ cái hồ trước mặt ở phía dưới chân núi, ông cho biết đó là nguồn nước dồi dào bổ sung khi trời không mưa. Tôi tìm hiểu về sinh hoạt của cung đường, anh công nhân khoe đây là cung đường Thanh niên, gồm 17 người toàn trai trẻ và đầy nhiệt tình cống hiến, mặc dù ở nơi không làng xóm chợ búa, có tiền cũng khó mua được miếng ăn, bao thuốc, gói chè ; báo chí thì nhờ anh em nhà tàu thương, quẳng cho mấy tờ, mà gặp lúc trời mưa là nhòe nhoẹt, nhưng anh em vẫn vui, cuối tháng thế nào cũng có bữa rượu lấy từ tiền Công ty cho mua nước sạch. Tôi hỏi: bao nhiêu mà được bữa rượu ? Anh cười, một trăm sáu mươi ngàn bác ạ. Tôi nhẩm tính, 160.000đ / 17 người, vị chi mối người được hơn 9.000đ / tháng, không đủ mua 5 chén nước chè ở Nha Trang ! Hỏi ra được biết, chưa bao giờ cán bộ cấp đầu ngành và nhà báo đến cái nơi lửng lơ giữa đất và trời / đầy nắng gió “nướng” con người khô cong  khốn khổ này !

 

Xuống núi ra về, ông Chủ tịch chỉ cho tôi cái hồ mà anh em cung đường bơm nước lên dùng cho sinh hoạt, phia trên quanh hồ có ba bốn bãi rửa xe chảy xuống nhưng nước vẫn trong nhờ hồ rộng. Tôi hỏi: tại sao để anh em dùng nước lẫn chất thải độc hại ? Ông Chủ tịch nói: đây là vấn đề bức xúc nhất của chúng tôi nhưng chưa giải quyết được nguồn, ở trên núi có khe nước chảy xuống thì tư nhân họ khai thác, bắt mình mua lại, chúng tôi đang bàn. Về đến Công ty, tôi cùng ông Chủ tịch Công đoàn gặp ông Bình, Bí thư kiêm Giám đốc trao đổi về nhu cầu nước sạch của công nhân cung đường Đèo Cả. Các ông nói nhiều về khó khăn (tôi không nhớ hết) và cuối cùng cho tôi tin vui là có tiền rồi, chỉ bàn biện pháp và sẽ giải quyết dứt điểm  trong năm 2015 !

 

Nhưng chao ôi ! Cuối tháng 6-2016 vừa rồi, tình hình nước sạch ở cung đường Đèo Cả vẫn không có gì thay đổi, vẫn hồ nước chứa thải của các bãi rửa xe là nguồn nước dồi dào cung cấp cho cung đường Thanh niên đầy nhiệt tình cống hiến (!) Một cán bộ hệ vận chuyển ái ngại nói: Cơ quan Công ty chủ quản của cung đường này hiện tọa lạc giữa thành phố Nha Trang mà mất nước một ngày chắc là khó chịu lắm ! Và, họ chẳng biết nỗi khổ của cảnh thiếu nước thì chưa biết đến bao giờ mới có nước sạch cho cung đường Đèo Cả ? Tôi thay lời tự an ủi một cách bâng quơ: Hy vọng vào cái dự án mà ông Chủ tịch Công đoàn công ty trao đổi qua điện thoại với tôi là sẽ triển khai với số tiền vài trăm triệu, tin chắc sẽ thành sự thật bởi bây giờ ông Chủ tịch kiêm Bí thư công ty này còn mang thêm cái trọng trách là Đảng ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Cty ĐSVN, chẳng lẽ cứ thản nhiên nhìn công nhân mình khổ cực như vậy ?! Trong bài mở đầu này, tôi chưa muốn nêu những phản cảm giữa sự thiệt thòi của người lao động với chi phí cho các quan Công ty vượt ra ngoài quy định của Nhà nước. Điều đó chưa muộn đối với những cán bộ trẻ còn “cây cao lá dài” ! Mục đích của tôi là muốn cung đường Đèo Cả thoát khỏi cảnh khát khô.

 

Chiều nay (29-6-2016), tôi trao đổi qua điện thoại với ông Chủ tịch Công đoàn ĐSVN, ông nói yêu cầu có nước sạch cho cung đường đèo Cả không phải là vấn đề nan giải. Ông cho biết, theo đề xuất của Công đoàn, năm nay ông Chủ tịch Tổng Cty ĐSVN đã ký duyệt cấp kinh phí và hiện đang triển khai hai dự án nước sạch ở khu đoạn miền Trung cho hai Cty CPĐS trị giá hàng trăm triệu. Còn tình trạng thiếu nước sạch ở cung đường Đèo Cả chưa nghe báo cáo. Liên hệ lại như khu ga Chợ Sy, thiếu nước sạch gần hai mươi sáu năm, hơn trăm con người của ba đơn vị công vụ đường sắt và khu tập thể đường sắt hàng ngày xách thùng xin nước của dân, đến khi dân không cho thì xin nước ở doanh trại quân đội, cấp trên cũng chưa hề nhận được báo cáo của cấp dưới dù hàng năm hội nghị CNVC kêu cứu. Cho đến thời kỳ cải tổ, thêm lần nữa, tôi đăng bài phản ánh và gửi tới các vị Lãnh đạo Tổng Cty ĐSVN, Công đoàn ĐS trực tiếp khảo sát và đề nghị, được ông Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Tổng Cty ĐSVN ký duyệt kinh phí ngót nghét tỷ đồng, khu ga Chợ Sy thoát cảnh thiếu nước từ đầu năm 2015. Bà con ở khu ga này hồ hởi nói: Giọt nước ân tình của thời cải tổ là dấu ấn tốt đẹp lưu mãi trong lịch sử ngành Đường sắt, chúng tôi đội ơn suốt đời !

 

Như ông Chủ tịch Công đoàn ĐS nói và thực tế đã chứng minh, ngành Đường sắt đang lúc khó khăn nhưng đời sống người lao động vẫn được quan tâm đến mức tối đa trong điều kiện cho phép, thì nạn thiếu nước sạch ở cung đường Đèo Cả không phải là nan giải ! Điều đó tôi tin, chẳng viễn vông  chút nào, bởi thời đại công nghệ tiên tiến, vấn đề lọc nước sạch cho một bếp tập thể và cả nước uống khoảng 20 người, chỉ cần dùng máy lọc của Hàn Quốc, công suất lọc 30lít/giờ, giá 9 triệu VNĐ. Còn có những loại 300lit – 500lít, thoải mái mua, hàng đem đến tận nhà. Đó là cách không những “chữa cháy”, mà lâu dài cũng có thể chấp nhận cho những nơi có nguồn nước dồi dào nhưng không sạch như cung đường Đèo Cả. Một cái máy lọc nước 9 triệu chưa bằng bốn chai rượu ngoại như loại các vị đã từng tiếp khách !

Loại lọc 30lit/gìờ, giá  gần 10 triệu cả VAT (trên ) và loại lọc 300lit/giờ(dưới)

 

Vậy nan giải từ đâu mà ban lãnh đạo công ty Cổ phần ĐS Phú Khánh loanh quanh tránh né trách nhiệm ? Đành rằng, tình trạng thiếu nước sạch ở đây lưu cửu từ mấy đời Giám đốc trước, cái “trách nhiệm” đã theo họ nghỉ hưu hoặc “bỏ của chạy lấy người”, đi nơi khác “kiếm mồi thơm hơn”, đến Giám đốc Bình là người giải quyết hậu quả, nhưng cờ về tay ai nấy phất, không thể tránh né nghĩa vụ của bề trên đối với cấp dưới ! Người lao động chẳng dám đòi hỏi ông Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Cty CPĐS Phú Khánh, Đảng ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Cty ĐSVN được như ông Đinh La Thăng, được như ông Trần Ngọc Thành, chỉ mong được như một đốc công có lòng thương người lao động, thậm chí chỉ cần được như một người làm từ thiện ở Sài Gòn đặt bình nước chín bên vỉa hè để mời khách đi đường giải khát trong những ngày nắng nóng, không thu tiền !

 

Đến Đường sắt Phú Khánh, mừng cho quan được trúng cử ủy viên BCH đảng ủy Tổng Cty ĐSVN và có điều kiện tiêu xài vượt ra ngoài khuôn khổ, lại buồn cho người lao động thiệt thòi trước những con mắt vô cảm của quan. Hãy chờ xem, cách xử sự của các quan Đường sắt Phú Khánh đối với 17 sinh mạng trên cung đường Đèo Cả !

 

Đèo Cả – Hà Nội, cuối tháng 6-2016

Lê Khả Sỹ

(còn viết tiếp đến khi nào cung đường Đèo Cả có nước sạch thì ngừng)

--------------------

* Sau khi hòa mạng toàn cầu, gửi qua email đến Tổng Cty ĐSVN, Công đoàn ĐS VN, Công đoàn GTVT và các công ty thuộc khối hạ tầng cơ sở ĐS.

nguyen van dinh

Nuoc sach Deo Ca

Tôi gắn bó với Đèo Cả 10 năm, là người đi cùng tác giả đến cung đường TN Vũng Rô lúc 12h trưa. Cám ơn tác giả đã lớn tuổi lặn lội vượt Đèo qua hầm để có bài viết này ca ngợi tinh thần vượt khó của Anh em chúng tôi nói riêng và CN của ngành Đường sắt nói chung. Nhưng thực tế không đến mức độ như trong bài viết đã nêu, các số liệu, dẫn chứng không đúng, thiếu chính xác. Đề nghị tác giả xem lại !