Tự bạch

TỰ BẠCH

 

 

“Thơ con cóc” em là chữ nghĩa chắp vần

Sự thật hóa thơ không hề bịa đặt

Hinh tượng hóa chẳng cần chắt lọc

Nó giống cái gì, ví với cái đó y xì

Tuy nhiên, cũng có đôi khi

Tập các chị các anh nói như người lớn:

Cái L gọi nó là “bướm”

Cái C gọi nó là “chim”

              Bị mắc lừa thì nói ngộ tin

Cán bộ cấp trên gọi là lãnh đạo (!)

 

Ngôn ngữ dùng, thật chen với ảo

Nhiều bậc nhiều cung

Nặng, nhẹ, tục, thanh, bóng gió, nổi khùng

Không tiết kiệm chút mô

                                những lời bốp chát…

Tùy ngữ cảnh, nội dung mà sắp đặt

Dân lành khác vua quan,

                            yêu quý khác hận thù

Ngôn ngữ tục tằn

               để “thưa chuyện” với đứa ngu

Lời lẽ văn hoa dành cho người lịch thiệp

 

Không a dua  yêu đặt điều thành ghét

Chẳng xu thời  ghét tô vẽ thành yêu

Ít nói ít, nhiều nói nhiều

Trắng đen rõ ràng minh bạch

 

Tâm niệm một đời cầm bút

Viết cho vui và viết vì đời

Đảng phái mặc ai, tôn giáo kệ người

Em như bạch tuộc không đuôi,

                            như diều không gió

 

Bông lông văn chương thơ phú

“Con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vào”

Chẳng thấp hèn, cũng chẳng sang cao

Cứ lênh đênh ba chìm bảy nổi…

 

Giận thì chửi

“Ngứa mồm” thì nói

Thích thì vỗ bụng hoan hô

Nhỏ mặc nhỏ, to mặc to

Với em, chẳng khác chi “cá mè một lứa”

 

Chưa khái niệm thế nào là sợ

Dù Trời sinh nhút nhát non gan

Không bướng lắm, chỉ hơi gàn

Và “chọc tức” vua quan

                        vào hàng thượng đẳng (!)

 

Bởi thế mà thân gầy cổ ngẳng

Một đời khốn khổ đói meo

Nhưng tự hào chẳng ăn theo nói leo

Mỗi tội “ngu”:

         chưa biết cách uốn cong ngòi bút !

 

              Hà Nội, 06-6-2013

-------------------------------

Đăng lại theo yêu cầu bạn đọc

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

Kính gửi BẠN ĐỌC

Xin cảm ơn bạn đã có lời động viên, Sỹ hứa cố gắng hơn nữa !

BẠN ĐỌC

ĐÁP TỪ

ĐÁP TỪ

Thầy chọn những vần thơ so sánh đắt quá ạ.Em nghĩ trên văn đàn do cách cảm nhận của mỗi người khác nhau ( vì nhận thức và điểm xuất phát) nên khó có tiếng nói chung . Qua đọc được một số bài viết của Bác rất thấu đáo và đầy trách nhiệm xã hội với sức viết dồi dào...Em rất kính nể. Em chúc bác luôn vui khỏe nhé  

 

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

Trên văn đàn chúng ta trao đổi với nhau cho vui, nghề cầm bút không có thầy và cũng không có trò. Nhân đây tôi xin dẫn hai câu lục bát của một Nhà thơ được coi là "cây đa cây đề": 

Công trường điện sáng sao sa / Cộng cùng chế độ về ta chính quyền

để bạn so sánh với hai câu lục bát dưới đây của anh anh bộ đội pháo binh giải ngũ:

Ngựa hoang dẫm nát chân đồi / Kiếm hoen thái mớ rối bời tháng năm

Ai là thầy, ai là trò bạn nhỉ ?

Chúc bạn và gia đình khỏe vui !

BẠN ĐỌC

VỐN LẼ ĐỜI

 

        VỐN LẼ ĐỜI

 Chân chất đôi câu quý gửi thôi

 “ĐẠI NHÂN” đâu dám nhận như lời

  Ơn người hào hiệp com men nhủ

  Đèn sách tầm sư vốn lẽ đời

 BAN ĐỌC

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

Cảm ơn Đại nhân có lời khích lệ nhưng Sỹ chưa dám nhận, xin cố gắng thêm nhiều để khi đủ tiêu chuẩn mới trân trọng nhận vinh dự này.

BẠN ĐỌC

CHÚNG DÂN NHỜ

 

 CHÚNG DÂN NHỜ

Tâm hồn TỰ BẠCH đã thành thơ

 Chân tâm hun đúc tự bao giờ

 Thẳng ngay sắc bén từng câu chữ

 Trắng đen soi tỏ chúng dân nhờ

BẠN ĐỌC