Chuyện đời là thế

Bài viết rồi để quên

Chuyện “cốc mò cò xơi”

Hình ảnh mã số 717,đuổi hình bắt chữ,bắt chữ đuổi hình

BÁC SỸ LÀ CON CỐC GIÀ

“MÒ MỒI” CHO MẤY TAY LÃNH ĐẠO

Thế  này nhá, Bác cứ cất công đi tìm những sai sót vi phạm của cấp dưới, mấy tay lãnh đạo cấp trên của nó nắm lấy chứng cứ trên bài viết của bác, đến dọa thủ trưởng đơn vị bị nêu tên rằng: sẽ kiểm tra xử lý. Thế là họ sợ vãi đái, đưa phong bao bịt mồm. Chung quy bác chẳng được gì mà sai sót cũng chẳng được xử lý, xã hội không được ích gì. Bác nên bỏ dần cái công việc của con cốc mò cho cò xơi như câu ca xưa. Thân ái chào bác.

Hồ Như P. Hà Nội 8-7-16

-----------------------------

Kính gửi bạn Hồ Như P

Đầu thư xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến con cốc già này với những lời khuyên chí tình nhưng chưa chí lý ! Xin hỏi thật bạn điều này: Bạn có “nằm trong chăn không, mà biết chăn có rận” ? Đúng như bạn nói, tôi kể ngắn gọn một sự thật đã đến với tôi cách đây gần hai mươi năm. Tôi mua cái vợt đập muỗi ở siêu thị giá 75.000đ, về đập được đúng 5 con muỗi thì hỏng. Tôi chụp cả ảnh, viết bài gửi cho báo Hà Nội Mới với lời bình khá nặng nề. Hai hôm sau thấy một bà đi xe hòm đến, gõ cửa xin gặp. Chào xã giao xong, tôi hỏi: Chị gặp tôi có việc gì ? Chị ta trả lời: Em được bác T, trưởng ban bạn đọc báo HNM giới thiệu đến bác, đề nghị bác rút lại bài báo chê cái vợt bắt muỗi mua ở siêu thị thuộc Cty chúng em, nếu báo đăng lên sẽ ảnh hưởng đến lô hàng mười nghìn chiếc mới nhập về. Tôi bảo: bài tôi đã gửi đến báo, đăng hay không là quyền của báo, chị làm việc với Tổng biên tập và anh T. Chị ta bảo: Với anh T thì em đã làm việc xong xuôi rồi và anh ấy cho biết phải có ý kiến của bác nữa, em xin gửi bác tiền nhuận bút. Tôi bảo: Theo dàn xếp giữa chị anh T thì bài tôi có đăng đâu mà tôi nhận “nhuận bút”, vả lại, nếu báo đăng thì báo trả nhuận bút, sao bắt chị trả thay ? Tôi sẽ gọi anh T là tôi đồng ý bỏ bài và yêu cầu chị cầm cái vợt phế phẩm về, đem cái khác đến đổi cho tôi.

Bạn Hồ Như P thân mến !

Chuyện trên không quan trọng, cái đáng bàn để cùng nhau hiểu về lẽ đời, “cốc mò cò xơi” là chuyện thường. Con cốc mò được cá, con cò cướp lấy, ăn vào rồi tiêu hóa thành phân ỉa ra, cá lại ăn phân cò để sống, cốc lại bắt cá, bị cò cướp, cò ăn vào tiêu hóa thành phân…cứ luân hồi như thế có sao đâu. Còn bình thường hơn chuyện cán bộ ta ăn chặn của dân, của đồng nghiệp, ăn rồi không theo quá trình tiêu hóa như trên, mà lại ỉa vào mồm nhau bằng cục phân lý thuyết. Thế mới nhục chứ (!) Và, nhân đây cũng xin nói thêm: Sỹ tôi không phải chỉ đi tìm sai sót vi phạm của cấp dưới, mà cả các Đại thần trên thượng tầng, tôi cũng không ngại, báo chí tôi cũng không tha. Điển hình như: Phạm Quang Nghị, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội rón rén giày da trên thảm đỏ trồng “cây” cọc tre lưu niệm ; giảng viên học viện Chính trị quốc gia HCM bắt cấp dưới cõng qua vũng nước ; hơn chục báo (cả các báo chí thượng đỉnh chế độ này) đồng loạt đăng Hiến pháp thành Hiếp pháp ; báo Hà Nội Mới đăng bài ca ngợi tên tướng cướp Hứa Thế Hữu, chỉ huy mặt trân biên giới Tàu đánh ta ; báo của Quốc hội đăng TRỌNG LÚ ; báo Lao động ca ngợi cảnh đẹp thác Bản Giốc của Trung Quốc ; các báo Thanh niên, Tiền phong, Dân trí đăng quảng cáo bằng phim dâm đãng ; Thượng tướng QĐND về hưu mạt sát CSGT và dọa cách chức Giám đốc CA tỉnh ; hai Đại biểu Quốc hội là Hoàng Hữu Phước và Dương Trung Quốc xỉ mắng nhau ; Hà Minh Huệ, Đại biểu Quốc hội - phó Chủ tịch hội Nhà báo VN nói dân trí ta kém…Trong những năm gần đây, Sỹ tôi đã viết hàng trăm bài công khai phê phán những thói hư tật xấu gây hại cho nước cho dân, ăn chặn trên mồm người lao động, phá hoại thuần phong mỹ tục…trong đó có hơn hai chục bài chỉ mặt bêu danh những quan lớn và cực lớn, bất chấp “vùng cấm”, không trừ một chức vị cấp bậc nào. Tất nhiên, cũng là “cốc mò cò xơi”, chẳng có ích gì như dội nước sôi vào con sâu thu mình trong vỏ kén !

Đôi lời tếu táo cho vui, mong bạn cảm thông nếu có gì không hay ! Xin chào bạn.

08-7-2016

Lê Khả Sỹ