Nghĩ lại mình

Tự bạch (3)

 

Viết, Lê Khả Sỹ chửa bằng ai

Lách, chưa ai bằng Lê Khả Sỹ !

 

Đánh không thương không nể

Không run tay, bất kể vùng cấm nào

Quan tham từ thấp đến cao

Cường quyền từ trên xuống dưới

Cù chơi mà đau hơn chửi

Mắng đùa đôi lúc hóa vui

Quan hạng to đến hạng choai choai

Đã nghi vấn là đưa vào “vòng ngắm”

Tin không phải mua, nhờ quần chúng

Họ không cần tiền, nên ít tin sai

Mất chút thời gian tìm hiểu rạch ròi

Đối thoại không xong là cho “lên thớt”

Đã công bố, trước sau như một

Chứng cứ rõ ràng, đánh đến cùng !

 

Không phê phán chung chung

Đứa nào hư, lôi ra khỏi hàng mà đánh

Tránh “vơ đũa cả nắm”

Không vì con sâu mà đổ cả nồi canh

Chế độ này, với tôn chỉ vì dân

Đảng Cộng sản không phải là đảng xấu

Thoái hóa một phần vì “nuôi ong tay áo”

Để bọn cơ hội độc quyền

Thành ra danh nghĩa là Tiên

Thực chất là gian manh trộm cướp !

Còn Xã hội chủ nghĩa, được hay không được

Lão ngông này chẳng dám bàn

Bởi nói là “quyền làm chủ của dân”

nhưng chung quy không ai làm chủ (!)

 

Mười bốn câu trên đây, Sỹ tôi tự nhủ

Học thuộc đi, để viết lách yên lành

Chứ phải đâu mình thuộc loại tài tình

Lách láo, lách bừa mà người ta tha thứ

 

Nghĩ cho cùng, câu văn con chữ

Xuất phát từ thiện tâm vì xã hội, vì đời

Thì may ra mới được nhiều người

Không chê bôi khả năng bút lực

Và thương mến, chở che, đùm bọc

Để sống cùng chia sẻ nỗi gian lao !

 

14-11-2017

Lê Khả Sỹ