Bác Thăng bị còng tay

CŨNG ĐÁNG PHÀN NÀN

 

Suy cho cùng, vinh hay nhục, buồn hay vui là số phận. Trên cõi đời, không ai nhờ khôn mà được, chẳng ai vì dại mà thua. Nếu đã hiểu lẽ đời như thế thì phải coi tất cả những gì “Tạo hóa dành cho mình” đều là chuyện thường để từ đó đừng vênh vang hí hửng khi vinh và không tủi hổ buồn đau khi nhục. Người xưa đã nói: chẳng ai nắm tay tối ngày, hoặc ai ơi chớ vội khoe khoang / đoàn viên buổi sớm, tan hoang buổi chiều, hoặc ai ơi chớ vội chán đời / còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây ! Đã đành, đời không phải là bất biến nhưng khi tôi nhìn bức ảnh trên, tự dưng muốn khóc ! Có thể bởi tôi hay đa cảm, đa sầu như một Nhà thơ đã viết ta khóc cả cho đời nữa đấy…Thật lòng mà nói, với ông Đinh La Thăng, không thể do những sai lầm ông ta mắc phải mà khinh bỉ, mà coi Đinh La Thăng là con người cố tình phá hại đất nước, là hạng người bất cố liêm sĩ ! Bởi nếu thế thì trước hết phải trách những ai cầm cương bất tài để cho “con ngựa truy phong quá đà lao xuống vực” !

Tôi không đánh giá sự nhầm lẫn của Đại hội XII Đảng ta đã nhất trí bầu ông Đinh La Thăng vào BCH TW và sự thiếu sáng suốt của BCH TW đã bầu ông Đinh La Thăng vào bộ Chính trị rồi bộ Chính trị, ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách cho ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy tp HCM, sau đó lại điều về làm phó Trưởng ban Kinh tế TW, toàn những chức vị thượng đẳng. Tôi cũng không đánh giá sự nhầm lẫn của Quốc hội đã thừa nhận ông Đinh La Thăng là đại biểu của dân ở cơ quan quyền lực tối cao, bởi chưa hẳn như thế (?) Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu một Đại thần hư hỏng thì cả Triều đình khó tránh khỏi tiếng xấu và Triều đình đã phải chịu tiếng xấu thì muôn dân chẳng đẹp đẽ gì ! Do đó, dù luật bất vị thân, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật là đúng, thì cũng nên ý thức như Cụ Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều bề ngoài là lý, song trong là tình. Có lẽ do đó mà nhiều nước và bây giờ đến ta, bỏ vành móng ngựa trong phiên Tòa xét xử. Sự đổi mới này thể hiện tính nhân văn, không coi bị can là đối tượng hận thù, họ gây ra tội thì phải chịu tội nhưng vẫn được hưởng tình người không biên giới. Giá như pháp luật Việt Nam miễn còng tay cho những bị can cao tuổi, bị can hết khả năng chống trả, bị can chính trị và thuộc hàng trí thức chân mềm tay yếu thì tránh được “cọc cạch” trong cách xử thế nhân văn !

Ông Đinh La Thăng không khỏi tủi thân khi nhìn những đồng chí, đồng nghiệp đã từng ngồi chung bàn họp, mâm ăn ; cùng vỗ tay chúc mừng, cùng ấn nút đồng thuận những vấn đề quốc gia đại sự… đang nhìn mình bị còng tay. Trong hoàn cảnh như thế mà không tủi thân thì chỉ người vô tri vô cảm. Với những bị can giết người cướp của, họ không coi bị còng tay đáng xấu hổ, nhưng với hàng Đại thần thì nhục lắm, đau lắm, đau hơn cả án tù chung thân, thậm chí đau hơn cả án tử hình  ! Chẳng những bản thân ông Đinh La Thăng, mà người thân của ông ta chắc cũng phải chết lặng khi nhìn thấy chồng mình, bố mình bị còng hai tay phía trước, họ còn dám ngửng mặt nhìn ai ? Đến như tôi, đã từng “trêu chọc” ông Thăng qua ba bốn bài viết công bố trên mạng khi ông đang là “thần tượng” của ngành GTVT, mà lúc hành văn những dòng này, tôi phải đẩy cho đoạn đầu bài có ảnh khuất đi để đôi mắt già khỏi nhòe mới gõ bàn phím được, nữa là…Và, đang từ chỗ giận ông vì ông tham lam, đã hóa cảm tình với ông, tôi thương ông quý ông bởi ông có sức chịu đựng phi thường thể hiện trên nét mặt “Từ Hải thời nay” ! Còn việc che ô cho ông Thăng khi rời khỏi phòng xét xử, không giảm bớt được nỗi xấu hổ bị còng tay và gây phản ứng bất lợi, vì nó khác với việc nếu ông ta được miễn còng tay.

Cả những lúc vung bút “trêu chọc” Đinh La Thăng, tôi vẫn cảm phục ông về tính quyết đoán, dám làm dám chịu trách nhiệm, thẳng thắn và là một “đốc công vĩ đại” thực thụ ! Trước tình cảnh này, tôi không bênh vực ông, cũng không trách ai, chỉ buồn cho nhân tình thế thái. Mong không thấy cảnh tượng như thế xảy ra trên đất nước này, để cùng nhau xây dựng cuộc sống thanh bình, nhân văn, thịnh vượng ! Đẹp hơn nữa, nếu có ai đó (hoặc những ai đó), xong chiến dịch xét xử các vụ đại án lịch sử, đứng giữa thanh thiên bạch nhật, giơ cao hai tay mà rằng: Tôi (hoặc chúng tôi) cúi đầu xin lỗi nhân dân vì đã không làm tròn phận sự cai quản, trông nom thuộc hạ, để chúng lộng hành hại dân hại nước ; tôi (hoặc chúng tôi) xin  từ chức !

08-01-2018

Lê Khả Sỹ