Trở mỏ cắn cánh

Chẳng riêng Hoàng Phủ Ngọc Tường

Sự kiện ông Hoàng Phủ Ngọc Tường công bố "nhìn nhận về hai sai lầm liên quan Mậu Thân và ngàn lần xin lỗi" trên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh cãi.

HPNT viết: "Sai lầm của tôi là nhận lời ông Burchett và đoàn làm phim "Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình" trả lời phỏng vấn với tư cách một nhân chứng Mậu thân Huế 1968, trong khi tôi là kẻ ngoài cuộc."

"...Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, khi nói về thảm sát Huế tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Đó là năm 1981, khi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Chỉ vài năm sau tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó là sự nguỵ biện. Không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu thân 1968."…Tôi xin thành thật nhìn nhận về hai sai lầm nói trên, xin ngàn lần xin lỗi."...

Hoàng Phủ Ngọc Tường

Từ A đến Z với Hoàng Phủ Ngọc Tường

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trả lời Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo

(trích đoạn)

* Tôi vẫn giữ được nhân cách người cầm bút.

* Còn hiện nay, xin tha lỗi cho vì thói bi quan và điếc không sợ súng, tôi thấy hình như đối diện với một cuộc sống rất thật, chúng ta lại có một nền điện ảnh rất giả.

* Nói đúng ra tôi cũng không biết ở đời này tôi yêu cái gì nhất, nhưng tôi biết rất rõ là tôi ghét nhất hai điều: một là sâu róm; hai là thói phản bạn (đồng loại với thói phản bội, thói "bội tình", thói "vong ân bội nghĩa"...).

----------------------

Lời bình

 

Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo Hoàng Phủ Ngọc Tường rất đáng kính nể nhưng không đáng kính trọng ! Hai mươi bốn câu trả lời của Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) rườm rà, loanh quanh trong cái mối rối ren ông đã sống, nhưng tôi chỉ nêu 3 điểm đáng nói nhất:

Ông nói:

* Tôi vẫn giữ được nhân cách người cầm bút.

- Ông từng viết Như ngọn cỏ trên đá / Nở bông hoa cho đời / Trái tim hồng tôi đó / Xin hiến máu cho Người / Tổ quốc mến yêu ơi ! (Trái tim hồng). Xin hỏi ông: Tổ quốc là cái gì ? không thể hiểu đơn thuần chỉ là thực thể sông núi, con người và biển, trời trong vùng quốc gia kiểm soát, mà là linh hồn, danh dự, thể thống…đời nối tiếp đời của đất nước. Muốn bảo vệ và xây dựng được thì phải có một tổ chức (gọi là Triều đình hay Chính phủ) đứng đầu muôn dân để quản lý điều hành. Xin hiến máu cho người / Tổ quốc mến yêu ơi ! như ông viết, là ông đã hiểu và nói mình tự nguyện hy sinh để “bảo vệ Tổ quốc”, cũng đồng nghĩa phụng thờ cái chế độ mình đang theo !  Mà thực tế là ông theo thật, ông đã bỏ vinh hoa phú quý nắm trong tay của một trí thức, dám chịu đựng gian khổ để lên vùng chiến khu theo Cách mạng, được vào Đảng và từng giơ tay tuyên thệ suốt đời trung thành…

       Bây giờ ông công bố Nhìn nhận về sai lầm liên quan Mậu Thân và ngàn lần xin lỗi…tự vả vào mồm mình là vô liêm sĩ, bôi gio trát trấu vào mặt tổ chức mình là “trở mỏ cắn cánh”. Công bằng mà xét, phàm người đời nói sai, viết sai, làm sai rồi sửa cho đúng là đáng quý, ông xin lỗi vì trước đây viết về chiến trận Mậu Thân không khách quan là đáng quý nhưng lại đáng buồn cho ông, một trí thức xu thời, “ăn theo nói leo” mà dốt nên bị nhầm to, thành ra “cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng” / há mồm xin lỗi cũng không xong (xin cải biên nửa câu của người xưa) ! Bởi vì Nhà nước ta tuyên truyền về chiến thắng Mậu Thân, tôi không bình luận việc làm đó nên hay không, nhưng với ông, đã từng viết khẳng định chiến dịch Mậu Thân là thắng lợi của ta, để bây giờ cúi đầu xin lỗi vì viết sai thì xấu hổ hết chỗ nói ! Đo đó, ông không thể tự hào Tôi vẫn giữ được nhân cách người cầm bút. Bởi nhân cách người cầm bút, trước hết và suốt đời phải có bản lĩnh và khí tiết !

    Ông là Cử nhân triết Đại học Văn khoa, là giáo viên trường Quốc học Huế thì thừa hiểu về đời, thừa hiểu cái đúng cái sai, thông hiểu về thời cơ thế sự, sao ông bị nhầm như thế, rất đáng tiếc nếu ông không bị tâm thần (!) Có thể nhận xét như sau:

Ông bị nhầm về Cách mạng, Cách  mạng cũng bị nhầm về ông !

Ông nhầm nghe Đảng tuyên truyền, Đảng cũng nhầm nghe ông tuyên thệ !

* Còn hiện nay, xin tha lỗi cho vì thói bi quan và điếc không sợ súng, tôi thấy hình như đối diện với một cuộc sống rất thật, chúng ta lại có một nền điện ảnh rất giả.

-Thưa ông, Ông nên cho thêm: …chúng ta lại có một nền điện ảnh rất giả và một Hoàng Phủ Ngọc Tường rất giả (!)

* Nói đúng ra tôi cũng không biết ở đời này tôi yêu cái gì nhất, nhưng tôi biết rất rõ là tôi ghét nhất hai điều: một là sâu róm; hai là thói phản bạn (đồng loại với thói phản bội, thói "bội tình", thói "vong ân bội nghĩa"...).

- Ở đoạn này, ông cũng nên cho thêm 2 từ để đủ ý: tôi biết rất rõ là tôi ghét nhất hai điều: một là sâu róm; hai là thói phản bạn (đồng loại với thói phản bội, thói "bội tình", thói "vong ân bội nghĩa"...) như tôi !

Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo Hoàng Phủ Ngọc Tường ơi !

Xem ra, những người bị nhầm như ông không ít và Đảng bị nhầm về những người như ông cũng nhiều. Thật đáng buồn cho thế sự !

12-02-2018

Lê Khả Sỹ

Người dân Huế