Bảo hiểm y tế khốn nạn

By Lê Khả Sỹ

 

MỘT CHẾ ĐỘ THẤT NHÂN TÂM !


Đ
ó là chế độ bảo hiểm y tế Việt Nam. Chúng tôi viên chức Nhà nước cống hiến sức mình cho công tác trên dưới 40 năm cơ quan trích lương đóng bảo hiểm không thiếu một hào. Nay nghỉ hưu như tôi đến bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô khám bệnh (bình quân 1 5 lần / năm x 10 năm) mỗi lần được cấp thuốc ước tính trị giá không quá 60.000đ trừ hai lần nằm viện (dị ứng ngứa một tháng và đi ngoài một tuần). Trong năm 2010 tôi phải mua tại quầy bán thuốc trong bệnh viện do bác sĩ khám bệnh kê đơn và cho biết loại thuốc ấy bệnh viện không có thì bệnh nhân phải mua. Lần trước mua một lọ thuốc mắt 56.000đ hôm nay mua 2 hộp thuốc chữa viêm mối nối dạ dày 427.000đ. Cùng lúc một bà mua hơn 700.000đ và các cụ bênh nhân cho biết số tiền ấy chưa là gì so với các cụ đã phải bỏ ra hàng năm để mua thuốc do bệnh viện kê đơn có người lên đến gần 8 triệu / năm. Đó là chưa kể những trường hợp đại phẫu phải đóng góp.

Dân gian ta có câu: Khi lành con ở cùng bà / Văng mình sốt mẩy con ra nằm đường. Đây chưa đến nỗi đối xử trắng trợn để cho nằm đường nhưng chỉ cấp loại thuốc rẻ tiền còn thì mua mà dùng với lý do "bệnh viện không có thứ thuốc ấy". Thử hỏi: Với các ông to bà lớn họ có xử sự như thế không hay sẵn sàng chi hàng trăm triêu đồng hàng tỷ đồng để cứu chữa ? Đặt vấn đè ở bài viết này không phải yêu cầu  được như lời họ bịp bợm thường nói là  bệnh viện Hữu nghị (Việt-Xô) phục vụ cán bộ trung cao cấp của Nhà nước tiêu chuẩn khác hơn ; cũng không đòi hỏi được như ông to bà lớn chỉ yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho chúng tôi xứng đáng với giá trị đồng tiền trong quãng đời công tác chúng tôi đã đóng góp vào quỹ bảo hiểm ! Thầm nghĩ nếu có kiểm toán minh bạch thì chắc chắn sẽ lòi ra  tính chất kinh doanh với lãi sộp của ngành bảo hiểm y tế thừa sức nuôi bộ máy điều hành phân phối của họ và đút túi cộng với lễ lạt biếu xén trám mồm các vị có quyền giám sát kiểm tra ! Chắc chắn không phải như họ kêu là "bị lỗ" ! Cũng có thể bệnh viện tự ý bày cách bớt xén "tế nhị" không phải chủ trương của Bảo hiểm y tế. Bởi những ai "chạy làng" đăng ký được khám chữa bệnh ở các bệnh viện quân đội thì không có tình trạng đó.

Bóc lột kinh doanh thời cơ chế thị trường không ai cấm nhưng kinh doanh trên xương máu đau khổ của các lão già đã nghỉ hưu sau một đời công tác như quả chanh đã bị người ta vắt kiệt nước thì đó là hành động thất nhân tâm. Chúng tôi cũng chẳng mong gì cái quyền lợi mà chế độ Xã hội chủ nghĩa bố thí cho người già như họ thường rêu rao chỉ mong đừng tàn nhẫn quá mức ! Trước tình trạng khốn nạn này đang diễn ra khắp các bệnh viện chứ không riêng gì bệnh viện Hữu nghị (Việt-Xô) có cụ đã làm thơ đọc qua điện thoại cho tôi nghe như sau:

Mấy lão già đã nghỉ hưu

Khổ là thế lại sống lâu. Quá phiền

Mua thuốc tốt chẳng đủ tiền

Thì mua thuốc chuột đem nghiền nhỏ ra

Vo viên cấp phát đại trà

Bày trò tổ chức kiểm tra định kỳ

Cho các cụ uống sớm đi

Quy Tiên thì hết thầm thì kêu ca (!)

Tôi bảo:

Nhưng mà chết hết lão già

Còn đâu bảo hiểm nuôi cha bọn ruồi ?!

More...

buồn nói chuyện tào lao

By Lê Khả Sỹ

 

HIẾU KỲ ĐA NGÔN

HẾT KHÔN DỒN ĐẾN DẠI !


Xứ mình khác người ta đi đường thấy trẻ nhỏ đánh nhau hay ai đó to tiếng là dừng xe ngay giữa đường xem cái đã. Cứ tự nhiên như ruồi gây ùn tắc giao thông cảnh sát xếp dẹp thì còn trợn mắt há mồm mắng mỏ. Nghĩ khôn nghĩ dại nếu có khủng bố như các nước thì chết oan không chừng ! Người ta đặt tên cho con cháu cho đoàn thể chẳng can chi mình cũng luận bình khen chê nên thế này nên thế nọ. Ông A ông B chết hay còn sống hay đang ngắc ngoải có mấy vợ...cũng tò mò đoán hàn đoán nhiệt rồi vợ chồng cãi nhau anh nào cũng muốn ra điều mình thông thạo thông tin. Đào mỏ chỗ này xây công trình chỗ kia việc đại sự quốc gia người ta coi là quyền của vua chúa với các bậc trọng thần người ta chẳng ai cần hỏi đến mình cũng tán đồng hoặc phản đối. Vân vân và vân vân như rứa...

Thầm nghĩ hay thật. Nếu các ngài ngứa mắt khi nhìn thấy sự đời thì mua thuốc rửa mắt mà nhỏ hàng ngày. Có điều cứ phải hàng thùng chưa chắc đã đỡ (!) Hiếu kỳ thì xem phim sex của loài kiến loài chó lợn ; ảnh chủ tịch tỉnh mua dâm gái vị thành niên ảnh giáo viên thông dâm với học sinh...có hơn không ? Đa ngôn bình luận thắc mắc những chuyện không đâu vào đâu sao không thắc mắc cha cái tay quét cỏn nọ đặt tên con mình như tên nhà bác học Việt Nam- Lê Quý Đôn sao không thắc mắc cái biển hiệu Cửa hàng thịt chó Lê Lợi ? Còn hội đoàn vài chục người "câu lạc bộ sinh vật cảnh" có dăm bảy lồng chim mươi lăm con chó ; "câu lạc bộ thơ" con dế người ta còn đặt tên là "trung tâm" này "trung tâm" nọ...cả cái đuôi cụm từ là Việt Nam hoặc thế giới sao không thắc mắc đi ? Những nhân vật người ta đã "giấu như mèo giấu cứt" về đời tư hoặc tình trạng ốm đau thì tò mò làm gì cha ông chi mình chẳng phải. Già quá rồi thì chết bệnh nặng thì chết thậm chí ăn nhiều bội thực phải chết mang nợ máu phải chết. Những cái dễ biết như chó chết trâu chết lợn tai xanh bò lở mồm long móng...thì hãy quan tâm để có thể giúp cứu sống nó hoặc mổ thịt kiếm phần ngoài ra thì đừng mất công săn tin mà mệt ! Còn đời tư mặc kệ người ta phàm những kẻ đã ăn uống các loại vật chất để sống thì đều ham muốn tình dục đều thích "chiến đấu quyết liệt" với người khác giống (trừ hoạn quan ngày xưa). Giỏi và cao thượng như Võ Tắc Thiên tuổi ngoại thất thập còn trưng dụng cả một nhóm đực tráng  kiện thay nhau "phục vụ" nữa là...Chẳng qua người ta muốn tôn lên siêu nhân thì nói cho ra vẻ khác người trần nhưng họ ngu không biết nói như thế chẳng thành siêu nhân mà lại thành dị nhân (!)

Người xứ ta có những cái lạ không đâu có. Chẳng hạn tôi đã thấy một số người thắc mắc thậm chí phản đối kịch liệt khi ai đó viết trên văn bản cái tên của vị lãnh tụ mình không có từ cụ hay từ ông hay chức vụ đứng trước họ coi đó là "xách mé" nhưng lại chấp nhận cách viết trọc lóc chỉ độc cái tên của những lãnh tụ danh nhân tầm cỡ thế giới mà lãnh tụ mình phải kính cẩn ngã mũ cúi chào như Lê-nin Ăng-ghen Các-mác. Khổng Tử. Thì ra người xứ ta tính t