Phiếm luận

By Lê Khả Sỹ

 

CÁI ÂM...LỊCH


Cái âm lịch là cái bông lông

Căn cứ vu vơ khôi hài vẽ chuyện

Con chó con dê con lợn

rắn rồng mèo chuột gà trâu...

Suốt một năm treo súc vật trên đầu

Như không có loài người trên Trái Đất

Thế mà  những nơi dốt nát

Cứ theo cái âm lịch dở hơi

Nơi sinh lịch ra nhếch mép chúng cười:

Tổ tiên tao chửi chúng mày mà không biết

Đồ chó  lợn ngu si ngốc nghếch

Ai nói gì cũng nghe (!)

Bao nhiêu đời trân trọng tung hê

Trưng súc vật lên làm biểu tượng !

Tô vẽ ngợi ca dàn dựng

Nào tranh nào chữ... lung tung

Ngựa hóa hình ảnh anh hùng

Chuột thành lương dân đi hối lộ

Mèo ăn vụng thành quan ham hố

Giống lợn giống trâu ngồi trước mặt Tổ tiên

Ác như hổ dâm như dê cũng được treo lên

Còn cung kính gọi là cậu dê ông hổ.



Cái âm lịch xem ra nên bỏ

Cứ theo Tây dùng dương lịch có hơn không ?

Theo âm lịch làm gì cái tà thuyết lông bông

căn cứ vu vơ khôi hài vẽ chuyện

Mắc mưu cái trò phù phiếm

Của bọn đần lừa bịp bọn ngu !

More...

"Nhà báo"

By Lê Khả Sỹ

 

Bữa cơm đắng của PV Tiền phong
 
khi bị bắt

Cập nhật lúc 17:04 Thứ Bảy 16/10/2010 (GMT+7)  (vietnamnet)

- Chiều 15/10 nhân viên của nhà hàng Nhật Hạ đã cung cấp thêm một vài tình tiết mới xung quanh vụ bắt giữ khẩn cấp nhà báo Phan Hà Bình.

Sau 2 ngày nhà báo Phan Hà Bình (Phó TTKTS báo Tiền Phong) bị bắt nóng về tội cưỡng đoạt 220 triệu đồng của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn vào chiều ngày 15/10 trả lời báo NTNN ông Đặng Việt Dũng - quản lý nhà hàng Nhật Hạ (82 Võ Văn Tần P.6 Q3 TP. HCM) cho biết nhà hàng đã không hay biết gì về vụ việc cho đến khi công an ập đến và thông báo có lệnh bắt người khẩn cấp.


. . .
------------------------------------------------------------------
Phan Hà Bình "Nhà báo thật" nhân vật cốt cán của Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đây !
Chắc các ông tổ chức nhân sự thẩm tra lý lịch không kỹ tay này một là con cháu địa chủ hai là con cháu quan lại triều đình Nhà Nguyễn Nhà ngô và không phải đảng viên là cái chắc ! "Đẹp mặt" cả làng. Hay thật (!)

 

BUỒN CHO CÁC "NHÀ BÁO" !

Trước đây Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam kiêm hai chức vụ to đùng lại có thêm một  danh xưng quyền thế đã theo Năm Cam và bị tội tù ngồi. Vài năm trước đây một số "nhà báo thật" ăn theo nói leo quá tả đăng loạt bài về vụ PMU 18 vu vạ và nói  xấu đủ điều cho Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Việt Tiến kết cục cũng đã bị bắt xin tha tạ tội. Gần đây lại xuất hiện thêm nhiều nhà báo dỏm được các báo cấp cho giấy tờ xịn đi tống tiền ăn bẩn trên tàu dưới ga đường sắt đã bị tóm cổ tại sân ga Hà Nội. Bây giờ thêm một "Nhà báo thật trăm phần trăm" Phan Hà Bình với chức vụ Phó TTKTS (Phó Tổng thư ký tòa soạn - LKS)  báo Tiền phong cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh một đoàn thể có cái tên nghe ra cao cả lắm cũng đã bị còng tay vì can tội tống tiền một doanh nghiệp ! Theo chiều hướng phát triển thế này không biết còn bao nhiêu "nhà báo" sẽ làm khổ Công an phải vào cuộc phải chi kinh phí mua sắm thêm còng số 8 nới rộng nhà tạm giam ?!  "Nhà báo" ơi là "nhà báo" !

Nhân dân ta thường quý Nhà báo coi họ là những cây bút giúp đời nói lên sự thật càng được tin cậy hơn trong thời kỳ xã hội có nhiều khuất tất tiêu cực. Bởi  các "nhà" luôn thể hiện ra vẻ "vì công bằng xã hội"để lấy tiếng với dân nhưng sau bức bình phong thì một nửa dựa vào quan để lấy thế. Cũng có số ít Nhà báo thẳng thắn nói lên sự thật khen chê thỏa đáng số đó chỉ được lòng dân còn quan thì ghét như nông dân ghét chuột đồng ! Nhìn chung những cây bút báo chí chúng ta ít nói cái xấu của mình chỉ mạnh nói xấu về người - nhất là đối với hàng quan lại thường bị "vơ đũa cả nắm". Những vụ thế này và hơn thế này của Nhà báo thì chẳng bao giờ họp báo để phổ biến nhưng Cảnh sát giao thông được lái xe bồi dưỡng một tờ bạc có mệnh giá 20.000đ thì rình mò quay phim đưa ra họp báo bêu rếu. Những biểu hiện đó đã thiếu hoặc mất lương tâm ! Lương tâm là tiền đề đắp xây đạo đức tạo nên cách sống có bản lĩnh cách nhìn hướng thiện khách quan và xử thế đúng mực không chỉ dành riêng cho người cầm bút không chỉ nhắc nhở đối với các Nhà báo mà đối với mọi người bất kỳ tầng lớp nào sinh sống bằng mọi nghề trong xã hội ! ngược lại sẽ là điều tồi tệ hơn nếu người cầm bút nói chung và  người làm nghề viết báo không được như thế.

Việc các Nhà báo cả thật và dỏm can tội tống tiền còng số 8 tra vào tay tống vào nhà giam là còn nhẹ. Đáng lẽ phải xử theo "luật dân" như bà con ta ở Nghệ An đập chết và đốt xác ngay giữa đường  tên bắt trộm chó rồi quay lại đánh người mất chó ! Nói như thế không biết có cực đoan và "mất đạo đức không ? Nhưng tôi nghĩ: Tống tiền là ăn cướp tội đã to ; dựa vào chức vụ và cái thế của Nhà báo để tống tiền thì tội còn to hơn vì ăn cướp ngang nhiên có "bùa hộ mệnh" !

Bao giờ danh dự Nhà báo Việt nam được thực sự trả về cho những Nhà báo chân chính của Việt Nam ? Những "con sâu làm rầu nồi canh" bao giờ hết thế ngo ngoe góp sức làm xấu xã hội này ?  Trời ơi đất hỡi vua quan ơi ! Các ngươi có biết ?!

More...

Nhàn đàm

By Lê Khả Sỹ

 

CÁI UY TÍN CỦA NGƯỜI LÀM QUAN


Lang thang trong cõi đời thường được nghe được biết những điều hay lẽ phải mà sách vở không thể nào ghi chép hết. Tôi đã từng tiếp chuyện  một bác nông dân bác luận về cái uy tín của người làm quan với lời lẽ nôm na và bằng những ví dụ cụ thể giản đơn nhưng vô cùng chí lý:

Uy tín của người làm quan như cái đục cái chàng cái cưa cái bào của anh thợ mộc (kể cả máy móc) nếu để mất đi thì dù anh thợ đó có tay nghề giỏi có thừa nhiệt tình với chủ thừa sức lực trí tuệ cũng không thể làm ra cái bàn cái ghế ! Thấp hơn chút nếu không biết giữ gìn để dụng cụ sứt mẻ mòn cùn thì có làm ra sản phẩm chất lượng cũng chẳng ra gì ! Tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa* cuối cùng thì không ai thuê mướn "treo niêu" (!)

Đáng sợ hơn nữa là dư luận mà như người xưa nói: Bưng được miệng chĩnh miệng ang không ai bưng được miệng làng miệng xóm** !  Nó khác báo chí sách vở là các nhà chức trách  ra lệnh cấm đoán được mà  khẩu truyền khẩu thiệt vô bằng ;  ngồi quán nước nói ; ngồi quán bia nói ;  quần tam tụ ngũ RTC (rượu thịt chó) nói chẳng cần đối thoại có hay không thích thì nói...Vậy là cái dở mà dư luận cho hay nói đi nói lại nghe quen tai thành hay ; cái hay mà dư luận cho dở nói đi nói lại nghe quen tai thành dở (!) Hiện tượng ấy không có nghĩa là hồ đồ mà do một mục đích nào đó khiến người ta phải nói phải phụ họa. - thậm chí là qua kiểm định rồi khẳng định theo nhận xét chủ quan của mình. Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng làm sao vì đây là "dư luận" !

Nghiệm ra thấy đúng ! Một ông đứng đầu cơ quan khoa học hay kinh doanh vận tải chẳng hạn làm sao có năm bảy bằng kỹ sư để tinh thông cả năm bảy nghề người đứng đầu nhờ  biết cách thu phục nhân tâm để năm bảy anh kỹ sư chuyên ngành làm theo yêu cầu của ông ta và cùng bàn luận những kế sách hay. Hoặc thủ trưởng và cán bộ cốt cán của một hội giấy bút sáng tác làm sao tinh thông hết hơn chục thể loại văn học chưa nói đến anh ta có cái chức được bầu nhưng chưa chắc có được tinh hoa Thiên phú như những hội viên khác. Vậy thì việc đầu tiên anh ta phải biết thu phục nhân tâm mới chỉ huy được họ ! Nếu không sẽ giống anh thợ mộc mất đục mất chàng nói trên !

Rất giản đơn uy tín - dụng cụ làm ăn của các quan là như rứa ai coi thường sẽ khó tránh khỏi "treo niêu" !
-------------------------
* và **: Ngạn ngữ


More...

Phiếm luận

By Lê Khả Sỹ

 

CÁC ĐẢNG VIÊN

       DỰ ĐẠI HỘI NGỦ GẬT (!)


Chương trình thời sự đài Truyền hình Việt Nam lúc 19h 05 ngày 24-7-2010 đưa tin về  đại hội Đảng có một vị úp mặt xuống bàn (có lẽ đang ngủ) còn hai vị thì ngửng mặt lên nhắm mắt ngủ thật. Người dẫn chương trình của đài nói: Có lẽ các đại biểu đã chán không quan tâm đến công việc của Đảng ; trong đại hội này không có đồng  chí nào ứng cử đề cử như đã có sự sắp xếp. Và cần phải thực hiện dân chủ ngay trong tổ chức đảng...

Tôi tin biểu hiện đó có thật (nếu không thật thì lấy đâu ra hình ảnh để phóng viên thu vào ống kính ?) chẳng những thật như thế mà có lẽ  hơn thế nữa bởi không dễ gì đài Truyền hình Việt Nam đưa sự kiện ấy lên màn hình cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy ! Nhưng tôi không tin là các đồng chí đảng viên dự đại hội ngủ gật là đã chán Đảng không quan tâm đến công việc của Đảng. Bởi lẽ thứ nhất là các đồng chí đã tuyên thệ trước cờ Đảng: Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nhưng đây ngủ vẫn thở chưa đên hơi thở cuối cùng ! Lẽ thứ hai là thường nói "Đảng lãnh đạo đất nước" nếu đảng viên chán Đảng thì còn vài trăm ông trung ương làm sao kham nổi ? Chẳng lẽ thuê mượn nước ngoài. Công việc này giống như anh yếu sinh lực hàng xóm thương hại nói: Khổ cho anh "tốt mái bại trống"! Anh ta cảm ơn và bộc bạch: Việc gì thì còn nhờ hàng xóm giúp chứ việc này thì em cứ phải gắng không thể nhờ vả (!) Còn chuyện các vị ngủ chẳng qua là giây phút thư giãn trí óc bởi cái đời "đầy tớ của dân" vất vả lắm "ăn chẳng có khó đến tay" vào hội nghị là lúc được dịp thư giãn chút. Mong các ông chủ bỏ qua cho !

Thầm nghĩ mà tự hào về cái thằng tôi đã ngoại thất thập cái tuổi "ngửi mùi đất thơm thơm ngửi mùi cơm ngai ngái" mà còn kiên định. Đúng là báo ứng giấc mộng từ hồi còn trẻ: Bác sĩ khám sức khỏe ghi vào y bạ tôi thuộc nhóm máu (+) : C + K + D. Tôi thấy quái dị hỏi: Bác sĩ xỏ tôi à ? Ông giải thích: C là máu cách mạng K là máu kiên định còn D là  máu dũng cảm  anh đừng nghĩ tôi xỏ anh: C là cù nhầy K là kít (ông bác sĩ nói theo thổ ngữ quê tôi) D là dâm đãng ! À ra thế ! Bây giờ mới biết ông bác sĩ thử máu cho tôi rất giỏi. Giá như tôi không kiên định mà xem truyền hình chiều nay về cái vụ các đồng chí đảng viên dự đại hội ngủ gật thì chán chết được ! Hu hu...Sỹ tôi buồn mà vẫn "tự hào" (!)

                                 20h 00 / 24-7-2010

More...

Chuyện "cắt" giường

By Lê Khả Sỹ

 

TRÊN TOA TÀU KHÁCH

CÓ NÊN DỠ BỎ GIƯỜNG NHÂN VIÊN ?


Đ
ã nhiều năm toa tàu khách có buồng nhân viên mà  công cuộc đổi mới của ngành Đường sắt Việt Nam vẫn từng bước đi lên từ hành trình Hà Nôi- Sài Gòn 72 giờ rút xuống một nửa và dưới một nửa ; được công luận ghi nhận về cung cách phục vụ khách tận tình chu đáo ; số nhân viên bị kỷ luật vì lỗi bao khách bao hàng cũng giảm mạnh và hầu như chưa có vụ nào vì nhân viên ngủ quên mà thiếu sót trong việc đón tiễn khách lên xuống tàu để cấp trên phải xử lý.

Gần đây có chủ trương của ngành dỡ bỏ hết giường nhân viên trên toa tàu khách. Đây là việc làm thiếu cân nhắc không khác gì chủ trương cắt bỏ ghế của công nhân phụ lái máy trước đây may mà "tỉnh táo" khắc phục sớm khi công luận lên tiếng phê phán nếu không thì luật pháp đã phải can thiệp ! Còn cái giường nhân viên trên toa tàu khách dỡ bỏ đi hay để lại như đã thiết kế đã tồn tại lâu nay nó đúng hay sai thế nào ?

Xin lạm bàn như sau:

- Một là chẳng lẽ mấy thế hệ tiền nhiệm lãnh đạo và tham mưu ngành Đường sắt Việt Nam mà nhất là người ký duyệt thiết kế những toa tàu đó dốt nát khù khờ sinh ra cái giường ấy để nhân viên "lợi dụng làm phương tiện bao khách bao hàng" hay sao ? Đã bao nhiêu vụ phải thi hành kỷ luật nhân viên vì ngủ quên mà sai sót trong việc đón tiễn khách lên xuống tàu ? Đã phải khiển trách bao nhiêu đoàn kiểm tra không phát hiện được nhân viên bao khách bao hàng trong buồng nhân viên để gây hậu quả nghiêm trọng ?

- Hai là nhân viên phục vụ trông coi toa đón tiễn khách là phải thức đã đành nhưng trong trường hợp tàu chạy ban đêm trên khu đoạn hơn một trăm hoặc gần hai trăm cây số thông qua các ga không đón tiễn khách khách đã ngủ yên nội vụ toa tàu đã tốt không phải gác hãm lên xuống đèo thì mất gì mà không cho họ ngả lưng một chút ? Chẳng lẽ đã là nhân viên nhà tàu thì chỉ "được" đi đứng ngồi trong suốt 36 tiếng đồng hồ ? Như thế chỉ có rô-bôt may ra mới chịu nổi cách điều hành  như rứa (!) Đặc biệt vào những dịp lế Tết lưu lượng khách đông cần tăng chuyến thì nhiều khi các đơn vị phải huy động nhân viên vừa xuống ban lại lên ban ngay. Như thế là suốt trên dưới 70 giờ đồng hồ họ không hề được ngả lưng lúc nào. Các vị có lường hết những hậu họa gì sẽ xảy ra vì  họ lao động quá sức không được nghỉ ngơi sinh hoạt căng thẳng ? Bởi: Thịt da ai chẳng là người / Phải đâu đất đá trụ trời quanh năm ! Tuy hiện nay ở một số đoàn tàu có để cho nhân viên coi toa chỗ nghỉ khi xuống ban tại toa bưu vụ nhưng không hợp lý vì nếu xảy ra sự cố ở toa cần huy động nhân viên đó (chẳng hạn toa 3 gần đầu đoàn tàu) mà họ chạy từ toa bưu vụ (cuối đoàn tàu) lên phải qua nhiều toa đông khách thì làm sao đáp ứng ? Vả lại khách đi qua nhìn vào những cái giường bị cắt thì hỡi ôi ai công đâu đứng lại cho nhân viên "thanh minh" là thủ trưởng có để cho chúng tôi chỗ nghỉ ở toa bưu vụ ! 

- Ba là công tác  kiểm tra tàu đã hết sức nghiêm ngặt chặt chẽ đừng hòng "lọt lưới" nếu nhà tàu có sai sót vì mỗi đoàn tàu chạy từ Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại có không dưới 6 đoàn kiểm tra lên xuống thực thi nhiệm vụ những dịp vận tải cao điểm thì hơn ! Nhiều đến nỗi đã thành giai thoại: Cấp trên có mấy phòng ban / Tính ra có bấy nhiêu đoàn kiểm tra / Cũng cùng một việc cả mà / Nhưng trùng một lúc những  ba đoàn liền  / Đoàn bước xuống đoàn nhảy lên / Đoàn nào cũng có uy quyền như nhau (!) Vậy thì làm sao qua mắt đoàn được ? Cửa buồng nhân viên tàu Thống nhất phần nhiều nửa trên là kính nhìn thông thống vào có phép phù thuỷ cũng khó che khuất ! Nhỏ như con kiến con muỗi mà đoàn kiểm tra của Y tế vẫn phát hiện được và phạt nếu có nữa là...

Như thế không phải vì có giường nhân viên mà sinh tiêu cực bao khách bao hàng ! Vấn đề là công tác giáo dục và có những quy chế đủ mạnh để thưởng phạt nghiêm minh. Mặt khác việc nâng mức sống cho người lao động là rất cần thiết. Khổ nỗi lương bình quân đầu người / tháng của Trưởng tàu Thống nhất không ai vượt quá 2.400.000 VNĐ còn nhân viên thì  không vượt nổi 1.700.000 VNĐ. Khác với không ít người tưởng đã hỏi tôi: Lương trưởng tàu có được dăm sáu triệu một tháng không ? Phải thừa nhận ngành Đường sắt khó khăn hơn các doanh nghiệp khác và hàng ngũ lãnh đạo đã hết sức cố gắng trong việc tìm cách nâng thu nhập cho người lao động nhưng không dễ dàng một sớm một chiều  được như ý muốn.

Thiết nghĩ các bác "thầy dùi" nên xem lại "sám hối" mà đề xuất với Lãnh đạo cho phục hồi giường nhân viên trên toa tàu khách với cách nhìn ba bốn năm chiều: Một là về tình đời nghĩa thế. Hai là về lòng nhân ái của bề trên đối với người làm công ăn lương. Ba là tính nhân đạo cần có của người thay mặt Nhà nước chăm lo cho dân lao động. Bốn là đặt mình vào vị trí của nhân viên suốt 36 tiếng đồng hồ chỉ "được" đi đứng và ngồi phải quên đi những phút có thể ngả lưng trên phản sau những giờ "điền kinh" trên tàu khoảng 28 km / mỗi chuyến và cuối cùng là nhớ câu: Quan nhất thời dân vạn đại để tránh những việc làm lưu lại tiếng oán hờn khi mình  đã về "làm dân" nhìn thấy nhau đỡ ngượng ! 

Xin được nhắc lại có lẽ cũng không thừa rằng: Ở đời làm không sai đã quý làm sai mà biết sửa cho đúng lại càng quý hơn !

                                      
                          
Trung tuần tháng 5-2010


Cánh cửa buồng nhân viên nửa trên bằng kính nhìn thấy hết.


Bây giờ thì nhân viên "được" ngồi ghế này ở đây cạnh nơi
khách rửa ráy và đi vệ sinh !

More...

Nói cho vui

By Lê Khả Sỹ

 

VIỆC LÀM ÂM ĐỨC
              
                   và GIÁ NHƯ...

                                   

       

Giá như ta được làm địa chủ

ngày ấy

              thì nay sướng cái đời

Ba triệu cầm tay - tiền "tài trợ"*

Nhảy múa ăn xài xả láng chơi (!)


Ngày ấy  Đội về truy thu tô tức

Thương hại bác tôi bị vét hết bồ

Khiến cho 5 người trong nhà chết đói

Nay lại lo ăn "tài trợ" chết no (!)


Tính toán mà xem lợi biết bao

Năm 54 cân gạo giá hai hào

Gia tài bác tôi  sao bán nổi

Ba triệu đồng ?**

                     Lãi lãi quá ôi chao !


Dù sao thì cũng biết ơn nay

Tỉnh lại một thời đã quá tay

của lớp tiền nhân

                        Mà thương xót

địa chủ  oan khiên bị đọa đày


"Của ít lòng thành"
đầy âm đức

Oan hồn  nơi góc bể chân trời

Hãy hả dạ chung tay góp sức

Cùng nhân gian xây dựng đời vui !

---------------------------

* Mỗi gia đình địa chủ trước đây được "tài trợ" ba triệu đồng (thời điểm 2009-2010)

**Năm 1954 ba triệu đồng mua được 15.000 T (mười lăm nghìn tấn) gạo.Nay muốn mua số gạo đó phải có 195 tỷ VNĐ !

More...

Cảm nghĩ

By Lê Khả Sỹ

 

NGÀY THƠ VIỆT NAM


CÓ NÊN DIỄN TRÒ THI CÂU ĐỐI VÀ HỌA THƠ

                                 
             THEO CÁCH "MÌ ĂN LIỀN" ?


Qua bốn lần NGÀY THƠ VIỆT NAM (V VI VII VIII) Sỹ tôi được ban Tổ chức giao nhiệm vụ ra vế mời đối câu đối bài xướng mời họa thơ Đường luật và chấm giải (trong đó một  lần có anh Yên Thao tham gia thơ xướng hai lần có anh Vương Trọng tham gia câu đối và anh Tạ Minh Tâm cùng anh Trần Quang Tiến cộng sự giúp tôi). Là người "chủ trò" nhưng tôi thấy việc
tổ chức thi hai thể loại trên theo cách "mì ăn liền" tại sân Ngày hội là không phù hợp.

Nhìn chung sân Thơ trẻ sân Thơ sinh viên sân Thơ dịch ; Thơ thể hiện trên gốm sứ trên pa-nô ; ca múa đọc thơ thả thơ...đều là những tiết mục được chuẩn bị dàn dựng trước ít nhất là nửa tháng. Riêng ứng đối và họa thơ tại sân Ngày hội người dự thi chỉ có thời gian  gần 2 giờ đồng hồ để làm cái việc đòi hỏi nhiều trí tuệ cho một thể loại quá khắt khe về niêm luật.Viết trên lụa khổ rộng một bài thơ 40 câu lục bát theo kiểu thư pháp Quốc ngữ không tốn thì giờ bằng nghĩ ra một vế đối chưa nói đến về mặt trí tuệ trong hoàn cảnh ồn ào bị phân tán cảm xúc thì có khi tịt !

Chủ trương  thi ứng đối và họa thơ ngay tại sân Ngày hội có lẽ người ta coi nó cũng như các thú chơi khác chủ yếu là góp vui cho nên cách đặt giải nhất nhì ba không phải theo chuẩn về giá trị văn học mà là theo thang điểm cứ xếp từ cao xuống thấp để định giải. Do đó Nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch hội Nhà văn VN Trưởng ban Tổ chức Ngày Thơ luôn dặn chúng tôi: Các anh đừng ra đề thi khó quá người ta không làm được là sinh chán năm sau không ai tham gia mất vui ! Quán triệt lời dặn ấy tại cuộc thi các năm trước phiếu dự thi phát ra 400 tờ thí sinh thực hiện cũng trong thời gian gần hai giờ nộp lại  250 -320 bài dự thi (tất nhiên chỉ chọn 9 giải: 1 nhất 2 nhì 3 ba và 3 khuyến khích). Ngày Thơ Việt nam 2010 này "thử một chút" với hai vế mời đối hơi khó thế là phát ra 400 phiếu dự thi chỉ thu về được 33 phiếu / 32 người "xông trận".Thầm nghĩ mà buồn !

Hai vế mời đối là:

1)      Thơ Việt Nam chữ nghĩa chữ nhân thấm hồn người Việt Nam vạn thuở

2)      Ngày thơ Việt năm Dần ngâm thơ Trần Dần Phạm Hổ

Giải nhất thuộc về Phạm Đình Khánh (Hà Nôi)

Hai giải nhì thuộc về Nguyên Hùng (tp HCM) và Minh Tâm (Hà Nội)

Bốn giải ba thuộc về Phương Phương (tp HCM) Phùng Khắc Việt Hùng (Thạch Thất HN) Tâm Sơn (Quang Liệt HN) và Xuân Ư (Gia Lâm HN).

Rất ái ngại là ban Tổ chức đặt 5 giải ba nhưng không chọn đủ  quả là kém phần vui vẻ không biết năm sau số người dự thi có đông hơn hay ít hơn (?) Nhưng nếu Sỹ tôi còn được giao nhiệm vụ ra vế mời đối thì không thể dễ dãi "nới tay" bởi tác phẩm đưa ra thi thố tại Ngày Thơ Việt Nam chứ không phải nơi nào khác !

Vậy có nên duy trì "tiết mục" thi ứng đối và họa thơ nhân Ngày Thơ VN hàng năm không ?

Theo tôi rất nên tiếp tục "tiết mục" này vì đây là thể loại văn học truyền thống cả Việt lẫn Tàu thuộc dòng cao sang tao nhã còn không ít người thích nhưng phải có cách làm khác hơn. Chẳng hạn như tôi đề xuất và đã được thực hiện  trong Ngày Thơ VN năm 2009 đó là thơ mời họa và các vế mời đối cho đăng báo Văn nghệ trước một tháng gửi bài dự thi về Văn phòng hội Nhà văn VN ban Giám khảo chấm giải trước đến Ngày hội chỉ việc công bố kết qủa (cho cả một vài vế mời đối dễ hơn thực hiện ngay tại sân chơi). Và như ý kiến của Nhà thơ Hữu Thỉnh năm ngoái chỉ đạo (nhưng không thực hiện được) là cho viết trên pa-nô vải đỏ khổ lớn những câu đối được giải nhất nhì rồi trước khi công bố kết quả thì hai nữ diễn viên dựng pa-nô lên sân khấu và đọc những câu đối đó. Làm được như thế tôi tin chắc số người tham gia dự thi sẽ nhiều và các vế dự đối hay không ít bởi tiềm tàng trong công chúng hiện nay còn lắm cây bút câu đối hạng giỏi. Sau đó chọn lọc qua các kỳ thi để in thành sách NHỮNG CÂU ĐỐI NGÀY THƠ VIỆT NAM lưu lại dấu ấn tốt đẹp. Nhưng nếu không đủ điều kiện để "chơi cho ra chơi" thì bỏ sân chơi thi ứng đối cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái Ngày hội Thơ thời hiện đại trẻ trung thể loaị văn chương nhiều vô kể ; các tiết mục trình diễn chen nhau hơn nấm tháng ba (!) Và như dân gian đã nói: Có cô  thì chợ cũng đông / Không cô thì chợ vẫn đồng mọi phiên.

Thưa các vị cầm trịch Ngày Thơ Việt Nam !

Nếu coi thường tuỳ tiện "bày trò" thi câu đối chỉ với mục đích đủ mặt mua vui thì chẳng khác gì "mặc áo gấm đi tát ao" sẽ hóa vô duyên gây buồn đáng tiếc và không khéo thành giai thoại khôi hài cho hậu thế !

More...