Lên miền ngược

By Lê Khả Sỹ

 

THEO ĐƯỜNG SẮT CON TÀU

                      LÊN MIỀN NGƯỢC

                                      Phóng sự của Lê Khả Sỹ


Đ
ây là hành trình đợt cuối chúng tôi đi thực tế làm phóng sự Văn hóa Giao thông --Đường sắt. Trên tuyến đường này mỗi ngày có 6 chuyến tàu chạy Hà Nội - Lào Cai mang ký hiệu: LC 1 LC3 Du lịch SP1 SP3 SP5 SP7 ; 6 chuyến chạy Lào Cai - Hà Nội mang ký hiệu LC2 LC4 Du lịch SP2 SP4 SP6 SP8 và tàu YB1 chạy Hà Nội - Yên Bái tàu YB2 chạy Yên Bái - Hà Nội gồm ba trạm Công tác trên tàu (CTTT) thuộc Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội phụ trách: Trạm CTTT Thống nhất & Liên vận quốc tế trạm CTTT Hà Nội trạm CTTT Yên Bái. Mỗi ngày bảy chuyến ngược và bảy chuyến xuôi bình quân chuyên chở 5.000 lượt khách + 60 tấn hành lý theo khách và 15 tấn hàng hóa lên tàu.

Từ ga Hà Nội chúng tôi lên tàu LC3 chuyển bánh lúc 6h 12 ngày 18-8-2010 do Trưởng tàu Ngô Mạnh Tám (trạm CTTT Hà Nội) chỉ huy   hơn 11 giờ đến Yên Bái sau đó lên Bảo Hà từ Bảo Hà đến Thái Niên đi bằng mọi phương tiện (cả xe ôm) vào các ga rồi lên xuống tàu từng khu đoạn. Trong hàng tàu địa phương thì LC1-2 thuộc đẳng cấp trung bình. Hôm nay khách lên từ ga xuất phát không đông lắm   đến các ga dọc đường khách xuống ít nhưng lên nhiều không toa nào trống rỗng. Cũng từ Đông Anh trở đi xem chừng nhà tàu vất vả mới đuổi được hàng rong rình rập lên tàu còn công tác vệ sinh trật tự và đón tiễn khách thì tuy là tàu địa phương nhưng có đôi phần hơn cả tàu TN xuyên Việt ! Tôi tiếp xúc với một vài hành khách là người buôn bán nhỏ thường xuyên đi tàu họ vui vẻ nói: Chúng em thương nhân nghèo đi tàu nghèo nhà tàu cũng nghèo nên "cảnh nghèo" tiếp xúc với nhau bình đẳng dễ chịu. Thấy chúng tôi vui một chị khôi hài: Lên miền ngược mà không có cái tàu hỏa này thì từ Yên Bái trở đi chỉ có gánh gồng cuốc bộ chúng em chẳng cần đặt vòng cũng giảm đẻ (!)  Đúng là cách nói mộc mạc sổ sàng của các chị "thôn quê hóa  thương nghiệp".

Anh bạn tôi nhận xét: Tàu địa phương vui vẻ hơn tàu "trung ương". Thực tình mà nói nhân viên của các tàu địa phương này không khó lắm nếu phải bán vé bổ sung trên tàu nhưng không dễ trong việc giao tiếp hoặc xử lý vi phạm  của khách. Như có nhân viên tâm sự: Anh coi "vừa phải cứng vừa phải mềm và cứng mềm tuỳ lúc (cười)". Đoàn tàu 15-16 toa lắc lư nhất là đoạn từ Thạch Lỗi đến Hương Canh có những quãng tàu cứ  chồm chồm như xe tứ mã ! Vẫn cái toa tôi ngồi đó nhưng từ Đoan Thượng đến Thái Niên thì ít xóc lắc thoải mái hơn. Hành trình tàu đỗ nhiều ga hàng hóa lên xuống khá phức tạp mà vẫn đúng giờ quy định. Tạm biệt chuyến tàu mở đầu may mắn cho cuộc dã ngoại để lại đi tiếp...

Chập tối trời đổ mưa tầm tã mưa liền hơn hai tiếng đồng hồ nhưng từ gác hai nhà khách công ty Quản lý ĐS Yên Lào nhìn ra không thấy cảnh nước ngập đường như Hà Nội. Thì ra miền núi đổi mới có khác miền xuôi không như những năm 70-80 thế kỷ trước thị xã Yên Bái chỉ có ba đoạn đường nhựa còn thì đất đỏ từ phố vào sân bùn lấm khi mưa.bụi mù lúc nắng ! Nghĩ đến kế hoạch  ba giờ sáng mai ra ga lên tàu mà ái ngại nhưng rồi mọi việc diễn ra tốt đẹp.


Tầu địa phương cũng sang đấy chứ !

Từ ga Yên Bái chúng tôi lên tàu LC1 chạy từ Hà Nội lúc 22h 10 / 18-8-2010 đến Yên Bái hơn 3h / 19-8-2010. Trưởng tàu Vũ Đức Thường cùng Tổ trưởng cung ứng (trạm CTTT Yên Bái) tiếp chúng tôi và bố trí chỗ nghỉ hơn 5h đến Bảo Hà. Đây là tàu  nhanh đẳng cấp hơn LC 3-4 một chút nên mọi phương diện cũng phải hơn là tất nhiên. Nhưng ùa này người đi lễ các đền ở Bảo Hà khá đông lại đúng lúc các đường ga đang gửi và đón các đoàn tàu hàng chật kín nên khách xuống tàu phải chen lấn. Vào những dịp cao điểm như thế này thì đáng lẽ Trưởng tàu điều nhân viên các toa không đón khách đến hỗ trợ để mở cả hai cửa đầu toa cho khách lên xuống thanh thoát. Việc này thuộc quyền Trưởng tàu điều hành không phải cứ nhất nhất nhân viên coi toa nào thì cứ "đơn thương độc mã" lo toa đó. Phía nhà ga cũng phải có trách nhiệm phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho khách thì mới tránh được ùn tắc.l

Từ Bảo Hà chúng tôi đi xe ôm lên khu gian Bảo Hà - Thái Văn ghi hình các điểm sụt lở. Kinh khủng quá ! Trước nguy cơ bày ra và tiềm ẩn của nạn mái núi chực sạt lở bờ sông bị dòng nước xói vào lở những mảng to hơn cái nhà ga cấp 4 đang ngày đêm "ngoạm" vào nền đường sắt từ km 242+200 - 242 + 900 và vị trí núi nứt cực kỳ nghiêm trọng trong khoảng lý trình km 273 + 900 chạy dài gần trăm mét và sâu vào mái núi khoảng năm chục mét ! Ở khu gian Bảo Hà - Thái Văn 4 điểm sụt lớn đang được khẩn trương thi công theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng xem ra dòng sông Hồng vô tri vô giác lại to hơn Thủ tướng hiện nó đang dâng nước lên ngập cả "nền" đặt máy thi công nên các bác công nhân cứ ung dung ngồi ...chờ nước rút !

Giữa khu gian này chúng tôi đi xem ôm của các anh công nhân cung đường Thái Văn ra đón về đơn vị ăn trưa rồi lên tàu LC3 chạy từ Hà Nội sáng nay 19-8-2010 do Trưởng tàu Phan Thanh Ngụ (trạm CTTT Yên Bái) chỉ huy. Tàu LC3-4 này thuộc đẳng cấp thấp nhất so với các tàu chạy Hà Nội - Lào Cai. Khách đông lắm hành lý theo khách miền rừng không ai dừng lại trọng lượng 20kg như quy định. Trong trường hợp ấy sắp xếp được trật tự gọn gàng như chuyến tàu này là hơi hiếm ! Tôi gặp lại Trưởng tàu Ngụ sau nhiều năm anh vẫn phong độ như trước vẫn giọng nói quê choa ; trong điều hành nghiêm túc về quy chế cởi mở về tình cảm kể cả nội bộ tổ tàu và giao tiếp với hành khách. Phan Thanh Ngụ là Trưởng tàu công tác ở miền núi lâu năm và cũng gắn bó với các tàu hạ đẳng lâu năm từ khi là những đoàn tàu chợ xộc xệch đầu gấu lên tàu tác oai tác quái anh vẫn cùng đồng đội trụ vững giữ được lòng tin cho khách nhiều năm liền bảo đảm an toàn chạy tàu. Đã sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng trông anh không kém thời trẻ trai cờ-đèn-kèn-pháo chẳng riêng cách sống cách làm việc của anh mà ảnh hưởng đến cả đoàn tàu "già làng Ngụ" được giao quyền chỉ huy chăm sóc.

Tại km 273 + 900 Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào phải đặt chốt gác quanh năm 4 công nhân thay phiên nhau trực 24/24. Như trên đã nói tàu qua đây phải dẫn đường 5km/h từ sân lán chốt gác này chúng tôi bước lên đầu máy tàu SP8 xuống đến ga Phố Lu mới lên toa nằm nghỉ một lúc. Chuyến tàu này chạy từ Lào cai lúc 19h 30 / 19-8-2010 do Trưởng tàu Nguyễn Văn Đức (trạm CTTT Thống nhất & Liên vận quốc tế) chỉ huy thấy vài ba toa sang trọng có "dành chỗ chở gió" tôi hỏi: Tàu du lịch mà ít khách thì phải bù lỗ à ? Anh Đức cho biết: Ngành Đường sắt với chức năng kinh doanh - phục vụ nên có những trường hợp phải chạy không khách hoặc ít khách một chiều để đón hoặc đưa khách theo nhu cầu không thể khác được. Nhưng hôm nay thì không phải như vậy chỉ ít khách so với phương án (70%). Chuyến tàu này là một trong những mác tàu đẳng cấp cao chạy Hà Nội - Lào Cai khá sang trọng và phần nhiều cũng khách sang trọng thì việc điều hành phục vụ trên tàu này tốt đẹp là đương nhiên. Hơn thế đây là tổ tàu có truyền thống nhiều năm giữ vững an toàn phục vụ tốt thêm đôi lời khen cũng thừa. Gần 24h chúng tôi về đến Yên Bái. Hai đêm mất ngủ lang thang hết đi bộ lại ôm eo mệt ơi là mệt. Còn lại được nửa đêm ngủ ngon chỉ đôi lúc chập chờn cảnh sáng nay khách chen lấn trên ga Bảo Hà mà thương nhớ lại những câu chửi tục của họ "tặng nhà ga nhà tàu" mà buồn cho ta và trách thầm những "Thượng đế ân nhân" chưa quen khó khăn khắc phục (!)


Đừng tưởng anh nhìn đằng trước mà em hàng rong nhảy lên đằng sau thì coi chừng bị tóm...không oan (!)


Tàu đẹp nhưng đường ga lắm cỏ !

Trở về Hà Nội cũng bằng chuyến tàu đẳng cấp thấp nhất : LC4 chuyển bánh từ ga Lào Cai sáng 20-8-2010 do Trưởng tàu Văn Khắc Nam (trạm CTTT Hà Nội) chỉ huy. Tàu thì cũ nhưng anh Trưởng tàu mới nguyên một kỹ sư ba mươi tuổi đời đang có dự định "gác chuyện riêng lo tiếp việc bút nghiên". Anh nói chuyện giao tiếp cứ thủ thà thủ thỉ nếu ban đêm tối mịt không nhìn thấy sắc phục nhà tàu trên người anh thì khách sẽ
nhầm là một thư sinh không phải Trưởng tàu Đường sắt rắn rỏi khôn ngoan trước nhiều sức ép (có khi vô cớ) đối với những người "làm dâu trăm họ"! Chuyến tàu này cũng như những chuyến chúng tôi lên xuống  trước đó đều sạch sẽ nhưng nhìn ngoại hình thì chẳng khác gì anh cán bộ nông thôn sắp hưu trí (!) Bỗng nhiên tôi lẩn thẩn thầm mong: giá như được một vài phần triệu của cái "dự án đường sắt cao tốc" cho các thiết bị hiện nay của đường sắt thấp tốc thì hay biết chừng nào !


Thoải mái thế này ai bảo là tàu lên miền núi !


Tàu ít khách cũng buồn !


Nhưng khách đông cũng vất vả !

`
Toa xe sạch đẹp nhưng để cho khách treo túi nặng trên ngoắc mũ trong khi gác hành lý còn bỏ trống !

Chuyến đi thực tế của chúng tôi thành công nhờ có sự giúp đỡ của các anh chị nhà tàu các cung đường và Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào. Qua chuyến đi càng thấy được sức cố gắng sự vất vả gieo neo của hiện trường rất đáng khâm phục quý trọng. Những chuyến tàu chúng tôi lên xuống của ba tram CTTT thuộc xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội đều có thể coi là  đạt chuẩn Văn hóa Giao thông - đường sắt về cơ bản ! Chỉ còn chút lo thay cho đường sắt phia Tây núi đang chực đè sông đang chực ngoạm ! Mong trời yên đất lặng để tuyến đường thông suốt tàu chạy an toàn đưa khách đi ngược về xuôi bình yên thoải mái !

                                           Yên Bái-Hà Nội 22-8-2010

More...

Đường sắt sụt lở

By Lê Khả Sỹ

 

ĐƯỜNG SẮT PHÍA TÂY


                                   AN TOÀN

TÌNH TRẠNG SỤT LỞ

Lê Khả sỹ

Tuyến đường sắt phía Tây đoạn từ Văn Phú (thuộc tỉnh Yên Bái) đến Thái Niên (thuộc tỉnh Lào Cai) dọc theo địa hình phần lớn phía trên là mái núi phía dưới là bờ sông và qua hàng trăm con suối lớn nhỏ. Cả từ thời Pháp khai sinh ra đường sắt Việt Nam và sau hòa bình (1954) phục hồi lại đây là tuyến xung yếu nhất trong những  tuyến đoạn xung yếu trên hệ thống đường sắt toàn quốc ! Ngoài hiện trạng kỹ thuật đáng quan tâm như nhiều đường cong trái chiều và  đường cong có bán kính 150 làm gia tăng ray mòn nền đường phụt bùn do các mạch nước lưu cửu  thấm ngầm từ núi chảy ra gây tác động xô lệch phương hướng cao thấp cự ly đường ray thì nguy cơ mái núi sụt xuống dòng chảy sông Hồng xói lở  đường tàu luôn rình rập. Nếu ngược thời gian điểm lại còn kinh hoàng về những vụ núi sụt hàng nghìn mét khối đất đá lấp kín hàng trăm mét đường tàu và các điểm sụt kéo dài cả cây số hoặc như vụ lũ ống cuốn trôi cầu Trục đầu máy rơi tõm xuống suối cách đây hơn ba chục năm...Đến nay những mối đe dọa ấy không hề giảm bớt mà còn tăng đáng sợ do chặt phá rừng xúc cát lòng sông và nhiều tác động môi trường nên nạn lũ quét mưa tràn sụt núi dòng chảy xói lở bờ sông càng được thể tác oai tác quái mà nạn nhân trước hết là đường sắt phía Tây !

Về khả năng chống đỡ của con người chỉ đủ lực "cầm cự" Cho những đoàn tàu sớm tối ngược xuôi / Cứ thúc thắc theo hành trình đổi mới (!) Chứ không thể tháo bung nó ra mà cải tạo nâng cấp bởi  phải có hàng nghìn tỷ VNĐ chứ chưa dám đòi hỏi đến một phần nhỏ xíu của cái dự án đường sắt cao tốc 56 tỷ Mỹ kim ! Cha trời ơi ! Sự cố gắng nổ (hết cả cái) lực của những người được giao nhiệm vụ quản lý sửa chữa con đường sắt trên tuyến này so với uy lực của ông trời bà đất hàng năm đem bão lụt tới thì chẳng thấm vào đâu cứ như "con gián gải ghẻ cho trâu" (!) Ấy thế mà nhiều năm liền họ giữ được an toàn cho trên dưới bảy nghìn đoàn tàu Hà Nội-Lào Cai mỗi năm chuyên chở hàng chục triệu tấn hàng hóa hàng triệu hành khách đi ngược về xuôi bình yên thoải mái. Chuyện thật mà như bịa thế mới lạ !

Trên gần 200 km do Công ty quản lý sửa chữa hiện có 95 điểm xung yếu về đường và 50 điểm xung yếu về cầu phần lớn là phải chốt gác. Con số này hàng năm có thay đổi nhưng không phải nhất nhất ít đi mà như người viết bài này hiểu thì không tăng nhiều đã là tốt bởi nó luôn phát sinh tỷ lệ thuận với thời gian già cỗi của hạ tầng cầu đường. Sự tác động của con người là sửa chữa hàng năm chỉ có thể hạn chế theo một trình tự "luân hồi": khắc phục xung yếu trước - phát sinh xung yếu sau ngoại trừ số ít vị trí được cải tạo nâng cấp với quy mô đại tu. Chẳng hạn ngoài 4 vị trí Công ty đề nghị cấp trên cấp kinh phí phòng chống bão lụt thì 18 vị trí đề nghị cấp trên có  phương án giải quyết triệt để trong năm 2010 là nhằm mục đích đó. Nhưng dù có "triệt để" đi nữa thì cũng không thể nói là triệt tiêu các điểm xung yếu khi mà tuyến đường sắt này còn chạy trên bờ sông dưới chân núi quanh co khúc khuỷu !

Ông Nguyễn Chí Thịnh Giám đốc ông Quang phó Giám đốc cũng như các anh cán bộ kỹ thuật công ty Quản lý đường sắt Yên Lào ai cũng nói đúng như mở trang lý luận về tư tưởng Cách mạng: Dù khó khăn nhưng nhiệm vụ được giao thì phải cố gắng hoàn thành chúng tôi coi bảo đảm an toàn chạy tàu là nhiệm vụ chính trị ! Để làm được như nói ở đây lại phải theo cách khác sách vở và lý luận xa thực tế trong các cuộc hội thảo khoa học kinh tế mà theo cách làm của dân gian là "giật vạt vá vai" để có kinh phí "cầm đèn chạy trước ô-tô" để vào cuộc việt dã đua với lụt bão (!) Có lẽ nhờ cái  cách làm "phi sách vở" ấy mà đến cuối tháng bảy này các địểm xung yếu trên tuyến đoạn do Công ty quản lý coi như đã ổn. Những nơi trọng yếu có nguy cơ sụt lở hoặc đã được khảo sát nằm trong dự án của ngành nhưng chưa triển khai thi công thì Công ty cho đặt lán chốt gác trong mùa lụt bão hoặc thường xuyên quanh năm như ở  km 273+900  4 công nhân thay phiên nhau trực 24/24.

Nói "đã ổn" là theo cách nhìn lạc quan trong cái cảnh tượng nửa đầu tháng Bảy âm lịch mới lác đác những hạt mưa ngâu sụt sùi thương cho Ngưu Lang Chức Nữ chứ đến tháng Tám tới mùa mưa nguồn bão biển thì chưa biết trống mái ra sao khi nhìn vào những bức ảnh chụp ngày 19-8-2010 dưới đây rất đáng phải la làng: SOS !

Các điểm sụt lở  ở khu gian Bảo Hà - Thái Văn từ km 242+200 - km 242+900 được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chống sụt lở đặc biệt đang thi công





Phia trái là đường sắt phía phải là bờ sông Hồng bị xói lở liếm" vào đường sắt


Sông Hồng (phia trái) đang mùa nước lên đã đến  "nền" đặt máy thi công cứ  ung dung mà chờ ...


Đây là lý trình km 273+900 năm 2008 đã bị sụt lở sau khắc phục thông tàu đã khảo sát và được đưa vào dự án của ngành nhưng năm 2011 mới triển khai thi công. Dưới thảm xanh mơn mởn sức sống của "mảnh vườn chốt gác tự túc" này là những vết nứt lớn tiềm ẩn đại nguy cơ chưa biết lúc nào...


Lán chốt gác 4 công nhân thay phiên nhau trực 24/24 quanh năm.

                                        19-8-2010

More...

Tin buồn !

By Lê Khả Sỹ

 

Tin buồn nhân Đại hội Nhà báo Việt Nam


MỘT "NHÀ BÁO" ĐI TỐNG TIỀN BỊ BẮT


Vì "nhà báo" bị bắt tại khu vực đường sắt Hà Nội có "giấy tờ của ngành báo chí" nên  chưa nêu tên người dùng giấy để khỏi liên lụy đến cơ quan "cấp" giấy (xin dành lại bài viết sau). Sự thật là thế này: Giấy tờ do nhặt được hay thó cuỗm của ai đó rồi tẩy xóa ghi tên mình vào. Mưu mô mánh khóe của tay này là dùng giấy tờ rởm đi tống tiền trên các chuyến tàu - nhất là tuyến Hà Nội - Vinh với danh nghĩa "Đại diên văn phòng báo T" có trụ sở đặt tại thành phố Vinh Nghệ An. Mỗi lần "thực thi nhiệm vụ" là cả hai vợ chồng và đã trót lọt nhiều phi vụ.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" nhà ga nhà tàu Đường sắt là lớp người bị nhiều sức ép gánh chịu nhiều khó khăn chồng chất nên  khó ló cái khôn như người xưa đã nói. Khi có kẻ gian đột nhập quấy nhiễu thì cả hệ thống trên tàu dưới ga như là "Thông tấn xã con kiến" truyền tin cảnh giác ngay và thiên la đĩa võng lực lượng bảo vệ chuyên ngành phối hợp với Công an bủa vây tóm cổ (!) Cách đây một tuần tôi vào Vinh đã nghe tin phong thanh có một cô gái đi cùng chồng xưng danh là "đại diện văn phòng báo T" lên các chuyến tàu  nhòm ngó rồi đe dọa Trưởng tàu sẽ viết bài phê phán không ngoài mục đích tống tiền.

Trên đoàn tàu chuyên chở sáu bảy trăm hành khách - một xã hội đời thường thu nhỏ làm sao mà tránh khỏi khiếm khuyết từ vệ sinh đến giao tiếp phục vụ dù nhỏ cũng có cớ cho các "nhà báo" viết bài. Trong khi ngành Đường sắt coi "Thượng đế" là "ân nhân" nên đặt ra  những quy chế khắt khe đối với nhân viên ga tàu phải phục vụ khách tận tình chu đáo thì nỗi sợ hãi của họ khi nói đến việc báo chí phê phán là hoảng là xin cúi đầu cung phụng các "nhà" dù phải bỏ tiền túi !

Nhân vụ này xin nhắc các nhà ga nhà tàu hãy luôn canh giác với các "nhà báo rởm" đã đành mà càng phải tỉnh táo khôn ngoan tế nhị khi xử sự với một số ít "nhà báo nhí" chưa học làm thầy đã học ăn tham cầm cái thẻ nhà báo đi đâu dọa đó ! Xin nhắc các báo chí chớ dễ dãi trong việc sinh nở ra các "văn phòng đại diện" rồi cấp giấy tờ cho những người thực chất là làm cái việc xin quảng cáo cho báo để hưởng phần trăm nhưng không dừng lại đó mà dùng giấy tờ ấy để đi "thực thi nhiệm vụ" tống tiền lừa đảo như trước đây có những  "đại diện báo" đã bị Công an đưa ra ánh sáng !  Các cơ quan quản lý báo chí cũng nên trở lại với trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra giám sát tình trạng cấp thẻ báo chí cho các nhân viên hợp đồng ngắn hạn  hiện nay quá dễ dàng tràn lan để phát sinh những "con sâu làm rầu nồi canh" !

Là một hội viên Sỹ tôi đang sắp nhảy cẩng lên vỗ tay hoan hô chào mừng Đại hội Nhà báo Việt Nam thì nghe tin trên buồn ơi là buồn chuyện làng báo chí (!)

More...

Văn hóa ga tàu (kỳ 2)

By Lê Khả Sỹ

 

GA TÀU ĐƯỜNG SẮT

VÀ VĂN HÓA GIAO THÔNG


T
rong hơn hai chục năm đổi mới ngành Đường sắt Việt Nam đã có những tiến triển rất đáng mừng đặc biệt là công tác phục vụ hành khách. Bởi như mọi người đều biết thời cơ chế thị trường mở rộng sức cạnh tranh kinh doanh càng cao thì "Thượng đế" càng có thế để đòi hỏi những yêu cầu về quyền lợi chính đáng. Kinh doanh vận tải đường sắt ngoài chức năng "làm dâu trăm họ" như mọi cơ sở dịch vụ phải chiều lòng thiên hạ thì còn không ít khó khăn so với các ngành khác về cơ sở hạ tầng về ràng buộc giữa kinh doanh và phục vụ có tính đặc thù thuộc nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo ngành đã nhìn thấy một trong những yếu tố thành công là đồng thời với các nhiệm vụ khác phải ưu tiên sự quan tâm xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nâng cấp cải tiến các điều kiện phục vụ khách đi tàu. Những năm gần đây việc tách tiền bữa ăn ra khỏi giá vé được hành khách vui lòng chấp nhận và công luận ủng hộ. Về phương thức phục vụ cũng luôn nâng cao những tiêu chuẩn cần thiết đối với nhân viên nhà ga nhà tàu ; có quy chế thưởng phạt nghiêm minh nên những sai sót ngày càng giảm. Đó là tình hình chung đọc được trên  các phương tiện thông tin đại chúng. Về thực trạng qua khảo sát 14 chuyến tàu và 8 ga nhóm đề tài Văn hóa giao thông chúng tôi  không bị thất vọng.

Cùng đi trong 3 đợt từ 19-01-2010 đế 05-6-2010 ngoài tác giả bài viết này có một Nhà Báo một Nhà Nghiên cứu văn hóa lên xuống từng khu đoạn trên các chuyến tàu chạy suốt bắc-nam (SE TN) ; chạy liên tuyến (NA VQ HN LC) và tàu địa phương (còn gọi là tàu chợ) như (HP VĐ YB). Nội dung bài viết này được thể hiện đúng như đầu đề là bám sát tiêu chuẩn : Giao tiếp lịch thiệp phục vụ tận tình chu đáo bảo đảm an toàn trật tự an ninh cho khách phương tiện sạch đẹp không có biểu hiện lợi dụng hoăch bóp chẹt khách ! Với nnhững trường hợp chưa đúng tiêu chuẩn như yêu cầu dù thuộc loại tốt không có lời chê trách của hành khách  thì cũng không đưa vào đây.

Những chuyến tàu chúng tôi thấy đạt chuẩn là: Tàu SE1 chạy từ Hà Nội 19h ngày 15-5-2010 trưởng tàu Nguyễn Đức Cường ; tàu SE6 chạy từ Sài Gòn 12h20 ngày 18-5-2010 Trưởng tàu Trần Văn Hồng ; tàu TN1 chạy từ Hà Nội 28-5-2010 Trưởng tàu Châu ; tàu SE5 chạy từ Thanh Hóa-Vinh chiều 28-5-2010 Trưởng tàu Lê Khánh Tâm ; tàu VQ chạy từ Vinh 14h ngày 29-5-2010 Trưởng tàu Lê Hồng Lê ; tàu TN2 chạy đoạn Đồng Hới-Vinh chiều 30-5-2010 Trưởng tàu Lê Xuân Hồng ; tàu SE3 chạy từ Hà Nội 23h ngày 30-5-2010 Trưởng tàu Nguyễn Tấn tài ; tàu TN1 chạy đoạn Diêu Trì-Nha Trang 11h ngày 01-6-2010 Trưởng tàu Nguyễn Văn Tiến ; tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn đêm 03-6-2010 Trưởng tàu Nguyễn Văn Thành ; tàu SE8 chạy từ Đà Nẵng 22h 29 ngày 04-6-2010 đến Hà Nội chiều tối ngày 05-6-2010 Trưởng tàu Nguyễn Công Thiên và tàu SE7 chạy đoạn Nha Trang-Tháp Chàm 8h ngày  02-6-2010 Trưởng tàu Bùi Văn Tiến. Còn 6 chuyến khác cũng vào loại phục vụ vừa lòng khách không có lời phàn nàn chê trách nhưng qua thăm dò ý kiến của một vài cán bộ kiểm tra thì chưa thừa nhận tốt về tác nghiệp chạy tàu đón khách nên xin chờ dịp khác được nêu tên.

Về nhà ga không có điều kiện lên xuống các ga nhỏ theo ý muốn chúng tôi chỉ đến những ga lớn hàng ngày có lượng khách đông như: Hà Nội Thanh Hóa Vinh Đồng Hới Đông Hà Đà Nẵng Diêu Trì Sài Gòn. Hai ga lớn hai đầu đất nước thì khỏi nói bởi đã có truyền thống tốt đẹp lâu năm. Hơn nữa là "mục tiêu giám sát" trong tầm gần  của cấp trên không thể không tốt. Về mặt cảnh quan và vệ sinh môi trường  không đâu hơn ga Sài Gòn ; về trật tự an ninh và phục vụ đón tiễn khách thì ga Hà Nội đứng đầu bảng ! Còn lại 6 thì các ga: Diêu Trì Đà Nẵng Thanh Hóa Vinh Đồng Hới đạt chuẩn không chút phân vân. Riêng ga hạng 1 Đông Hà nay đã có tiến bộ về vệ sinh môi trường ngoài sân ga và trong phòng đợi nhưng chẳng những chưa lọt vào khung Văn hóa GT mà so với những ga hạng 3 hạng 4 như Vĩnh Yên Hương Phố Phố Tráng Trái Hút Trường Lâm Phúc Tự La Khê...(thời điểm quý 4-2009) thì mới bằng một nửa mặc dù vẫn có giấy công nhận "Nhà ga Văn hóa-chính quy" treo lên đó !


Ga Cà Ná cũng như nhiều ga hạng 3 hạng 4 trên tuyến đường sắt phía nam đều sạch đẹp được công nhận Nhà ga Văn hóa-chính quy-an toàn.

B
ất kỳ hoạt động nào cũng có mặt tốt mặt xấu và nhà ga nhà tàu cũng không ngoài lẽ thường tình ấy. Trong bài viết này số đơn vị được tìm hiểu quá it chứ không phải số nhà ga nhà tàu tốt xấu chỉ có chừng ấy ? Chúng tôi không có điều kiện đi được hết hàng trăm đoàn tàu nhà ga cũng không chọn trước để đến những nơi biết là tốt. Trung thành ghi nhận thực trạng những nơi tiếp cận để phân loại đánh giá tỷ lệ trên tổng số đối tượng tìm hiểu. Như thể hiện ở phần trên thì 78 57% (11/14) đoàn tàu đạt chuẩn Văn hóa GT. Còn 21 43% (3/14) đoàn tàu cũng thuộc loại tốt nhưng chưa đủ tiêu chuẩn. Về Nhà ga thì 87 5% (7/8) đạt chuẩn còn 12 5% (1/8) không lọt vào khung chuẩn. Và có lẽ với góc độ nhìn của cán bộ kiểm tra ngành Đường sắt thì chưa chắc đã đồng ý với đánh giá của chúng tôi chỉ chú trọng về phương diện Văn hóa GT như nêu ở phần trên còn lại các mặt khác: kỹ thuật nghiệp vụ quy chế nội bộ nếu cũng đưa vào "khung ngắm" thì chưa hẳn đạt được tỷ lệ ấy.


Ga Đồng Đăng ga biên giới loại I trên tuyến liên vận quốc tế nhiều năm liền trong diện hoàn thành xuất sắc kế hoạch cấp trên giao. Sân ga miền núi nhưng rất hiếm cỏ.

N
hìn vào kết quả của ba đợt tìm hiểu thực tế ga tàu chúng tôi mừng. Đáng mừng nhất là gần một trăm phần trăm hành khách thừa nhận đi tàu đường sắt là an toàn hơn cả !

Hy vọng những bài viết tiếp của chúng tôi về Văn hóa GT  trong hệ thống ga tàu đường sắt có nhiều tốt đẹp hơn nữa !

Cuối tháng 6-2010

Lê Khả Sỹ

More...

Cách làm mới

By Lê Khả Sỹ

 

XN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

                                  CÁCH LÀM MỚI


Là một đơn vị kinh doanh vận tải quản lý điều hành 19 ga 2 trạm trên cung đoạn 175 km từ ga cuối nam Hà Tĩnh đến  ga đầu bắc Quảng Trị và một đội tàu gồm 2 tổ chạy Vinh - Đồng Hới đây là một trong những XN Vận tải ĐS có số ga trạm nhiều nhất so với các XN trong toàn Công ty Vận tải khách ĐS Hà Nội. Khu đoạn này qua đèo Khe Nét và các hầm xuyên núi ; gần một phần ba số ga không có đường cái đến các trung tâm văn hóa trên địa bàn ; đến các chợ xa hàng chục cây số thực phẩm dùng hàng ngày phần lớn là tự cung tự cấp và một phần gửi tàu chợ mua giúp. Thực trạng khó khăn này đã tồn tại nhiều năm và không thể một sớm một chiều khắc phục được !

Gần đây Lãnh đạo XN đã có những thay đổi trong cách điều hành quản lý nhằm thu hút trí tuệ nhiệt tình của 310 CBCNV trong đó 114 đảng viên là trụ cột qua các hình thức: Tìm hiểu thẳng thắn trao đổi trực tiếp hội thảo thư góp ý...để tìm ra những giải pháp tối ưu cùng nhau cố gắng khắc phục những điểm yếu những cái thiếu thuộc trách nhiệm của xí nghiệp. Nhìn chung sự đổi mới ở đây cùng hành trình đổi mới của ngành Đường sắt Việt Nam thì nhiều nhưng bài viết này chỉ xin nêu những cách làm mới đã tạo thành yếu tố nhân hòa trong khối đoàn kết nội bộ XN và từ đó đạt được những thành công đáng ghi nhận.

Sau khi được Kỹ sư Nguyễn Viết Hiệp Bí thư Đảng uỷ Giám đốc xí nghiệp trao đổi chúng tôi đã trực tiếp tìm hiểu ở một số ga có hoàn cảnh khó khăn nhất họ công nhận cách làm mới của Lãnh đạo XN thời gian gần đây được sự ủng hộ của người lao động thoải mái hơn. Có người còn nói vui: Nhờ thoải mái mà chúng em quên bớt cái nóng quên cảnh nhà dột quên cái khoản lương đang còn khiêm tốn (!) Những cách làm mới đó là:

  1- Tổ chức đối thoại thẳng thắn với cả những người thuộc diện hay vi phạm để thấu hiểu tâm tư tình cảm và chia sẽ tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống của họ làm ảnh hưởng không tốt đến công tác.

  2- Xoá bỏ những biểu hiện thiếu bình đẳng giữa nhà ga nhà tàu và CBCNV cơ quan về xử thế và phân bổ quyền lợi chính đáng. Một trường hợp có thể lấy làm điển hình: Nhân viên bảo vệ được XN cho học hàm thụ đại học hệ vận tải sắt tốt nghiệp xin ở lại làm bảo vệ. Lãnh đạo XN không chấp nhận mà bố trí làm trực ban hoặc Trưởng ga.

    3- Điều chỉnh bổ sung sửa đổi một số qui chế liên quan đến đời sống việc làm Xóa bỏ mọi thủ tục phiền hà ; bỏ "lệ làng" ai lên lương hoặc luân chuyển theo ý muốn thì phải đóng góp những khoản chi phí chưa hợp lý... Những chi phí tiếp khách cần thiết và hợp lý thì XN trả cho không được trừ vào lương anh em ; bỏ quy định (cũng thuộc "lệ làng") không tăng bậc lương cho cán bộ CNV làm bảo vệ hoặc thư ký khách hóa vận khi đủ điều kiện lên lương ở bậc cuối cùng mặc dù đã quá thâm niên công tác ;

 4- Tìm hiểu đến cội nguồn có cơ sở vững chắc đã giải trình với cấp trên những trường hợp mắc mứu về lý lịch quá khứ... để bồi dưỡng lớp trẻ kế cận.

  5- Điều tiết lương phần mềm thuộc quyền Giám đốc (hơn hai năm không có thắc mắc).

 6- Trưởng ga nghỉ phiên vụ phải chia 2 kỳ để tránh thiếu vắng lãnh đạo ở đơn vị nhiều ngày.

 7- Ngày thứ bảy chủ nhật cũng bố trí cầp dưỡng nhà ăn tập thể bảo đảm cho người lên ban trực không phải ăn "cơm bụi".

8- Cải thiện các mối qua hệ trên dưới ngang dọc khu vực và địa phương đến mức hài hoà đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và giải quyết tốt những  công việc thường ngày

Tám cách làm mới này đã tạo nên thành công kỷ lục là trong hai năm qua XN đã nâng cấp thêm nhiều nhà lưu trú ; cải tạo nhà bếp sân chơi hệ thống nước sạch cho 4 ga ; nâng cấp và mắc điện cho 12 chòi ghi ; đã xin và được cấp trên chấp nhận kế hoạch sửa chữa lớn một vài ga xuống cấp nghiêm trọng hy vọng thi công trong năm nay. Gần 100% các đơn vị trực thuộc XN được trang bị máy vi tính phương tiện nghe nhìn TDTT ; các đơn vị đủ nước sạch dùng có điện lưới hoặc máy nổ ; trang bị cải thiện điều kiện lao động tốt và cung cấp đầy đủ phương tiện dụng cụ BHLĐ theo chế độ.

Vinh dự của CBCNV Xí nghiệp là hai năm liền các đoàn thể được công nhận vững mạnh Đơn vị dẫn đầu thi đua an toàn xuất sắc toàn Công ty (2008) và xuất sắc toàn Ngành (2009); luôn hoàn thành kế hoạch và có mức tăng trưởng về thu nhập. Nhiều lần được cấp trên khen thưởng về vai trò Chủ tịch Liên hiệp lao động  khu vực trong những đợt huy động khắc phục hậu quả thiên tai và tai nạn giao thông đường sắt. Cuộc sống mới của những con người chịu thương chịu khó ở đây vui hơn tình người ấm hơn trong khối đoàn kết chân thành tạo nên không khí hòa thuận.

Bài viết ngắn gạch đầu dòng không có gì văn hoa tô vẽ nhưng hy vọng thêm số liệu cho người đọc về cách làm mới ở một đơn vị có những khó khăn đặc thù. Mong XN Vân tải ĐS Quảng Bình vững bước hơn nữa trên hành trình đổi mới !

                                                Tháng 6-2010

                                                     Sỹ Lê

More...

Đường sắt phía bắc...

By Lê Khả Sỹ

 

ĐƯỜNG SẮT PHÍA BẮC

BÌNH YÊN PHỤC VỤ TỐT


V
ận tải đường sắt là phương tiện tối ưu trên các tuyến thông thương đường dài đối với khách hàng và từ trước đến nay vẫn được coi là an toàn hơn các loại phương tiện khác (qua thăm dò dư luận trên 90% khẳng định như vậy). Để có được niềm tin ấy song song với việc bảo đảm an toàn chạy tàu ngành Đường sắt coi trọng công tác bảo vệ hành khách hàng hóa ; dành cho nó nỗi lo toan luôn thường trực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ lãnh đạo của mỗi thành viên được giao trách nhiệm kinh doanh - phục vụ trên tàu dưới ga.

Từ khi lực lượng Bảo vệ chuyên ngành phải đảm đương toàn diện không có cảnh sát tuần tra trên tàu như trước thì quy chế  phối hợp giữa các bộ phận Ga Tàu và Bảo vệ càng  ràng buộc chặt chẽ. Trong bài viết này mới đề cập đến tuyến Hà Nội - Đồng Đăng có đầu mối hàng tiểu ngạch hàng cấm nhâp khẩu từ biên giới Việt-Trung và tàu chợ khá phức tạp. Tuyến này do đội Bảo vệ cơ động thuộc XN Vận tải đường sắt Hà Lạng quản lý giữ gìn an ninh trật tự 18 ga trạm dọc tuyến và 2 đôi tàu khách của Xí nghiệp chạy hàng ngày ; phối hợp bảo vệ 4 đôi tàu liên vận quốc tế trong tuần và hàng trăm chuyến tàu hàng trong tháng.


Kiểm tra trên tàu

Nhớ lại cách đây dăm năm trở về trước (cả khi còn Cảnh sát tuần tra trên tàu) tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn - Đồng Đăng là "điểm nóng số 1" về tình trạng hàng lậu và nạn "cửu vạn đầu gấu" bảo kê hàng lậu ! Lực lượng bảo vệ chuyên ngành đã không ít lần phải "nếm đòn trả thù" và đã một lần Cảnh sát bị bọn xấu "đánh hội đồng" dìm xuống  vũng bùn Công an địa phương ra tay dẹp cũng không dễ ! Khỏi phải mô tả chi tiết thực trạng thì bạn đọc cũng biết gay cấn của tình huống đến mức nào rồi. Tất nhiên trong thời điểm ấy cánh nhà báo chúng tôi cũng không khỏi sợ mỗi khi đi xuống hiện trường là yêu cầu  có bảo vệ mới mong tác nghiệp.

Bây giờ thì mời bạn đi tàu Hà Nội - Lạng Sơn - Đồng Đăng mà xem cảnh yên bình trên tàu dưới ga. Tôi cảm thấy chẳng riêng viên chức Nhà nước là nhà tàu nhà ga làm công việc phục vụ - kinh doanh thu tiền bán vé hàng ngàn đồng để đóng góp tái sản xuất cho ngành hàng tỷ mà cả những thương nhân có vốn liếng đến các chị các bà buôn thúng bán bưng cơ hồ như muốn thể hiện sự cảm thông chia sẻ với nhau  giữa cõi đời thường cơm áo ngày ngày phải lăn lộn theo tàu.

Ông Đỗ Ngọc Cảnh Phó Đội trưởng  đội Bảo vệ cơ động trên tàu tâm sự: Chúng tôi theo sự chỉ đạo của cấp trên bằng nhiều giải pháp giữ gìn trật tự an ninh chung quy rút ra một giải pháp hay nhất là: Thuyết phục con người để biến cái xấu thành cái tốt phải có lòng nhân ái. Bất đắc dĩ mới dùng bạo lực để đối phó ! Về phương diện khách quan là sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong ngành với các lực lượng chức năng - nhất là địa phương có tàu chạy qua có nhà ga đóng trụ sở. Qua trao đổi với ông Cảnh chúng tôi đến ga Lạng Sơn ga đầu mối hàng tiểu ngạch tính bình quân mỗi tháng đón tiễn 1.000 lượt khách xếp 200 tấn và dỡ 1.500 tấn hàng hóa. Theo Trưởng ga Chu Minh Nam nhà ga có 29 CBCNV thì gần 38% đảng viên đoàn kết thương yêu nhau trong mái ấm là một nhà ga bề thế thoáng đãng sạch đẹp tọa lạc giữa lòng thành phố biên cương. Trước đây từng bị dư luận phàn nàn là thiếu tích cực phối hợp với các đơn vị trong việc bắt hàng lậu nhưng bây giờ những dư âm ấy đã lùi xa về dĩ vãng. Cùng hạng 3 hạng 4 như ga Lạng Sơn các ga dọc đường đều có những nét mới mặc dù còn đôi chỗ khó khăn về nước sạch chưa thể khắc phục bằng sức cố gắng của mình. Vấn đề này ông Giám đốc XN Vận tải ĐS Hà Lạng cho biết đã có kế hoạch và sẽ giải quyết trong thời gian tới. Người viết bài này tin và hy vọng !

Cuối tuyến là ga Đồng Đăng ga có truyền thống nhiều năm được công nhận Nhà ga Văn hóa-chính quy-an toàn Đảng bộ vững mạnh luôn hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao. Nhìn bao quát cảnh quan  không thể gọi là "ga phố núi". Ga Đồng Đăng còn có chức năng giao tiếp với nước bạn Trung Quốc và cũng là ga biên giới tiếp chuyển. Phó Trưởng ga Phạm Đức Khái cho biết: Từ khi ga Đồng Đăng trực thuộc công ty Vận tải khách đường sắt Hà Nội mọi hoạt động bình thường và có phần thuận lợi hơn. Từ đây thấy chủ trương của ngành Đường sắt chuyển các ga hạng I trở về các công ty Vận tải khách là đúng hy vọng có những thay đổi tiếp theo để tổ chức kinh doanh vận tải đường sắt ổn định và phát triển hơn nữa.

Tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng còn không ít khó khăn nhất là hạ tầng cơ sở và doanh thu không lớn   nhưng trên đường đổi mới đã cố gắng từng bước vươn lên và đang  hứa hẹn những điều tốt đẹp cho tuyến liên vận quốc tế này.

                                                    Tháng7-2010

More...

Trời ơi thiếu nước !

By Lê Khả Sỹ

 

TREO...TREO... KHẮP CHỐN

KHỐN NẠN TREO !

Lâu nay cái khốn nạn treo đã gây nhức nhối trong dân chúng. Các "nhà hoạch định" buông cái chủ trương ra như cái vằng câu ngoắc mồi giun cho các "nhà đầu tư" các "nhà cò mồi" rỉa đớp. Những ruộng đất mầu mỡ thượng đẳng điền khoanh lại nói là "dự án" xây dựng nhà máy này công trình nọ nhưng hàng chục năm không nhúc nhích động đậy. Nông dân không có ruộng cày nơi ở cứ ngóng ngóng chờ chờ vì cái chủ trương dở dơi dở chuột. Còn các "nhà" thì thậm thò thậm thụt từ trên xuống đưới từ trong ra ngoài cắt xén diện tích bán cho thuê lấy lãi chia nhau. Dân kêu nhiều có "ra tay" chiếu lệ để an dân nhưng như quả bóng thiếu hơi bóp chỗ này thì phình chỗ nọ căn bệnh trầm kha đâu lại vào đó. Ấy là  đại sự của quốc gia đại trà khốn nạn của cả giang sơn đất nước.

Bây giờ nói chuyện gần đây là ở cái bộ Giao thông vận tải. Khu ga Chợ Si (Diễn Châu Nghệ An) đã hơn hai chục năm qua mấy đời "Tổng thống ngành" gần bốn chục con người của ba đơn vị thuộc ngành Đường sắt đóng quân tại đây tứ thời bát tiết năm này qua năm khác phải xách thùng đi xin nước sạch của dân. Năm kia tiếng kêu thấu đến tai lãnh đạo ngành ông Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Bằng đã ký duyệt cho kinh phí gần bốn trăm triệu để kéo nước từ nhà máy nước Diễn Châu về. Ai cũng chắc mẫm sẽ đổi đời. Không ngờ hợp đồng ký rồi bộ Giao thông vận tải có thông báo sẽ dời ga Chợ Si ra phía ngoài cách khoảng 7 cây số. Thế là đình lại. Tổng công ty Đường sắt  Việt Nam cho biết công trình sẽ thi công vào nửa cuối năm 2009 nhưng cho đến nửa năm 2010 chưa thấy động tĩnh gì. Gần bốn chục mạng người vẫn cứ hàng ngày xách thùng vào dân xin nước thương hại nhất trong số này có hơn nửa chục trẻ con cùng chung số phận !

Trước tình trạng khốn nạn như rứa thầm nghĩ: Không biết ông bộ trưởng ông vụ trưởng vụ đầu tư kế hoạch bộ Giao thông và các vị tai to mặt lớn ngành ta có khi nào thiếu nước sạch vợ con họ phải xách thùng đi xin hàng xóm ? Cha trời ơi ! Sao mà họ vô cảm đến thế ? Họ định "làm quan vạn đại" để cho "dân nhất thời"  chăng ? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ dự án treo khiến người lao động khổ cực ? Sao không cấp kinh phí tạm kéo nước sạch từ nhà máy nước Diễn Châu về bằng ống kẽm hoặc ống nhựa đặt nổi trên mặt đất để công nhân có nước dùng khi nào thi công công trình thì thu dọn đi. Xin hỏi : Nếu cái bộ Giao thông chưa thỏa mãn các điều kiện cần...theo lệ chưa tiến hành dời ga Chợ Si thì các ngài vẫn ung dung ngồi chờ hay sao ? Mời các ngài có chức có quyền vào khu ga Chợ Si ở vài ngày thôi sẽ biết thế nào là cái cực khổ của người lao động - những sinh mạng được tiếng Đảng và Nhà nước quan tâm !

Nước là cần thiết cho cuộc sống con người ! Ở đây hơn nơi khác là "phát huy truyền thống chịu thương chịu khó" nhưng cũng chỉ có thể cắt giảm phần nước cho vệ sinh bằng cách cứ nín đến đêm ra bờ ruộng vừa thong thả ngắm trăng vừa nhổ râu ngâm nga câu "khó khăn khắc phục" tương thoải mái (!) Còn các sinh hoạt khác cần phải có nước thì chẳng khác gì các ngài sống trong lầu son gác tía ! Hãy mở chút lòng thương đừng để người lao động ở khu ga Chợ Si khi kết thúc quãng đời công tác chỉ nhớ đến "công ơn" của chế độ do các ngài đại diện đã luyện cho thành thạo dẻo dai nghề xin nước !

            21-5-2010                                                         

More...

Nhàn đàm

By Lê Khả Sỹ

 

CÁI ĐẦU MÁY TRƯỚC GA VINH


NGẠO NGHỄ NHƯ THÁCH THỨC !



N
ằm chềnh ềnh ngay trước ngõ vào ga Vinh án ngữ chính giữa mặt tiền nhà ga cũng là mặt tiền khuôn viên Vườn cây nhớ Bác- một biểu tượng tinh thần không chỉ riêng của ga Vinh mà là nét đẹp hiếm có của ngành Đường sắt Việt Nam về phong trào Tết trồng cây !

Nhiều năm rồi cái đầu máy này trở thành vật ngạo nghễ đến ngoan cố thách thức dư luận cứ tồn tại cái trò bôi bác vô duyên trên đất văn vật ! Và khách thập phương ngày lại ngày  phải nhức nhối con mắt khi đến đây chẳng hiểu nó là cái...gì về ý nghĩa ; còn những viên chức nhà ga thì buộc phải quen mắt mà chịu đựng mặc dù khổ tâm khi thấy  cái cục đầu máy này đặt trước mặt ga mình như là "lá bùa yểm để hãm tài" của thầy phù thuỷ (!)

Khi đem cái đầu máy đặt lên trước cửa ga Vinh người ta giải thích: Nó là đồ cổ để kỷ niệm một thời chúng ta phải dùng loại đầu máy này. Câu giải thích đó dù sao cũng đáng "quý" vì rất thật không "tô son trát phấn" cho giá trị của cái vật tầm thường ấy họ không cố gắn cho nó cái danh dự lịch sử nào cả (!) Thực ra là như thế. Nó không giống như Đầu máy 402 Anh hùng của xí nghiệp Đầu máy Yên Bái đã trải qua cuộc chiến tranh phá hoại chứng kiến nhiều hy sinh mất mát của những người điều khiển nó phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đầu Máy Anh Hùng. Nó cũng không hợp lý như trường hợp đặt cái đầu máy trên sân ga Sài Gòn có không gian thoáng rộng không án ngữ giữa ngõ ra vào và mặt tiền nhà ga !

Chỉ để giữ lại đồ cổ thì hà tất phải đem ra đặt trước mặt ga Vinh ? Ai cần chiêm ngưỡng ? Trong khi rủ nhau bóc bán gần hết tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt một kỳ công của khoa học kỹ thuật hỏa xa đáng lưu giữ cho đời sau (!) Hơn thế tại thời điểm đó họ còn định bán cả đầu Máy 402 Anh Hùng cho một bảo tàng của thành phố với câu giải thích : Để ở ngành Đường sắt thì chỉ danh dự của ngành bán cho thành phố thì phạm vi danh dự  rộng hơn. Trước câu giải thích ngô nghê ấy có người tủm tỉm mà rằng: Thể thì ngành Đường sắt nên tham mưu cho Chính phủ nhổ cọc Bạch Đằng mà bán cho Liên hiệp quốc để danh dự Việt Nam được lan rộng khắp toàn cầu (!)

Việc đặt cái đầu máy trước mặt ga Vinh thể hiện sự thiếu hiểu biết  về văn hóa về phong thuỷ về môi trường về tình đời nghĩa thế. Những người chủ trương việc này chỉ  biết về quyền lực của mình chỉ tưởng mình đã là lãnh đạo thì làm gì cũng đúng không cần nghe ai - cái tật xấu cố hữu của một số người có chức có quyền mà trong đó mấy anh chủ trương đặt cái đầu máy này leo lên đứng đầu danh sách ! May là ga Vinh ở một góc chứ mà ở vào trung tâm thành phố thì đau mắt cả vùng vì nhức nhối (!) Chao ôi ! Xứ Nghệ mình ơi ! Thật đáng buồn cho dải đất văn vật này bị mọc lên cái ung nhọt mưng mủ từ mầm bệnh phi văn hóa như thế ! Đúng là  Để tay bắt ốc vẽ rồng / Chẳng thành rồng lại thành vòng bùn hôi (!)

Sai thì nên sửa. Ở đời làm không sai đã quý làm sai mà biết sửa cho đúng lại càng quý hơn ! Cán bộ ta thường có một tính tốt là không phê phán kẻ tiền nhiệm. Nhưng đó chính là thói xấu nếu không phê phán không sửa cái sai của kẻ tiền nhiệm để lại. Nghĩa là vừa thiếu trách nhiệm với hậu thế vừa thiếu lòng thương đối với kẻ tiền nhiệm ! Nên chăng các vị lãnh đạo ngành Đường sắt hiện nay quan tâm xem lại để sửa sớm dù có tốn kém cũng phải bóc cái ung nhọt này đi kéo "cờ giải yếm" lên mà  rước nó về sau vườn xí nghiệp Đầu máy Vinh cho khỏi ngứa mắt nhiều người ! Không thể cho rằng anh Hai Nam  đặt được đầu máy ở ga Sài Gòn thì anh Hai Bắc cũng không thua kém "Voi đua thì ngựa cũng đua / Cóc nhảy lên chùa nhái cũng nhảy theo" (!) Được như thế chắc tiếng thơm để lại lâu dài con dân ở đây cảm ơn các vị lãnh đạo ngày nay lắm lắm. Và người viết bài này cũng mong không phải luận bình thêm nhiều lần nữa !

More...

Tin thơ

By Lê Khả Sỹ

 

DẪU CUỘC SỐNG CHƯA GIÀU

         TÌNH THƠ TÌNH NGƯỜI GIÀU LẮM



Thi sĩ Đoàn Tử Duyến khai mạc tối giao lưu.


Trong hội trường giao lưu sáng 05-3-2010

K
hông có điều kiện tổ chức Ngày Thơ Việt Nam Liên CLB Thơ truyền thống Nghệ-Tĩnh mở cuộc Giao lưu thơ không rầm rộ khoa trương nhưng đầy ý nghĩa. Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) là nơi tụ hội có các đoàn đại biểu của các CLB cơ sở hai tỉnh có các vị khách ở trung tâm Văn hóa hội Người Cao tuổi Việt Nam trung tâm Thơ truyền thống Việt Nam và  khách Hà Nội vào giao lưu chỉ ngồi đủ trong hội trường khách sạn Vũ Quang - một không gian không rộng càng tỏa ấm tình thơ tình người sau Rằm tháng Giêng mùi hương Nguyên Tiêu còn phảng phất.

Khách Hà Nội hành trình theo đường Hồ Chí Minh hơn bảy giờ đồng hồ mới vào đến thị trấn Vũ Quang. Từ ô-tô bước xuống thi sĩ Đoàn Tử Duyến Uỷ viên Thường vụ trung tâm Thơ truyền thống Việt Nam Chủ nhiệm Liên CLB cùng nhiều bạn ra tận xe niềm nở bắt tay từng người. Thật cảm động trong số đông Thi huynh Thi hữu chờ đón khách tại đây có ông Phan Huy Bình Phó Bí thư Huyện uỷ cùng các cán bộ lãnh đạo ngành Văn hóa huyện Vũ Quang và các anh chị làm phim của đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh. Dù đã 22 giờ nhưng cả chủ lẫn khách đều thống nhất giao lưu mở màn cho cuộc hội ngộ chính thức ngày mai. Thế là có phát biểu cảm tưởng chào mừng ; có thơ có ca hát.. Các Nghệ sĩ Thăng Long hát những bài về Nghệ-Tĩnh nghe đã xao xuyến lòng đến chị Thu Hường cất  giọng bổng trầm cho bài Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh và chị Thanh nhẹ nhàng thể hiện bài Tĩnh mình thương chàng thi sĩ Xứ Đoài đọc thơ tặng bà con Nghệ-Tĩnh chúng tôi càng cảm động ! Còn các văn nghệ sĩ bản xứ thì trình bày mấy tác phẩm viết về Đại lễ Nghìn năm Thăng Long-Hà Nội và cảnh sắc Thủ đô. Chỉ vẻn vẹn một giờ đồng hồ một phần tiết mục của cuộc giao lưu  ngày mai mà như đã thu gom tâm sự cảm tình của đất Thăng Long và Nghệ-Tĩnh.

Khách đến đã muộn giao lưu đã khuya ăn "tối" xong trở về khách sạn nhìn đồng hồ thấy kim đã chỉ sang giờ đầu ngày mới số ít người có sức ngủ được vài canh còn thì vừa chợp mắt đã nghe từ cánh rừng bên giặt giọng tiếng chim "khó khăn khắc phục". Vậy mà đúng 8 giờ (05-3-2010) chủ và khách có mặt đầy đủ tại sân khách sạn. Ông Phạm Quốc Thanh Phó Chủ tịch huyện dẫn đầu đoàn lên đền Liệt sĩ thắp hương tưởng niệm. Trở về với cuộc giao lưu khá phong phú: Thơ ca nhạc cảm tưởng...tất cả nói lên  lòng yêu thơ dành cho nhau tình cảm chân thành đặc biệt ca ngợi lòng quý mến khách  và tinh thần vượt khó đi lên xây đời chắp chánh cho thơ của các vị lãnh đạo và nhân dân huyện Vũ Quang nói riêng và Nghệ-Tĩnh nói chung. Khi nghe những lời phát biểu của ông Phó Chủ tịch huyện nhà về tình hình khó khăn và sức phấn đấu của huyện Vũ Quang một huyện mới thành lập lại liên tiếp bị thiên tai tàn phá mà vẫn bình ổn cuộc sống các cháu vẫn học giỏi - như năm 2009 có hai trăm học sinh thi đỗ vào các trường đại học đạt tỷ lệ chưa từng có...ai cũng cảm phục và cảm thông chia sẻ. Một bạn trong đoàn khách nói với tôi: Có lẽ không mấy nơi được sự quan tâm chăm sóc dành cho hoạt động văn học nghệ thuật như đây. Cuộc sống của họ chưa giàu nhưng tình người tình thơ giàu lắm !

Dân gian ta có câu: Giấy vắn tình dài khó mà kể hết dù phạm vi và quy mô tổ chức hội thơ này không lớn. Mong có nhiều nơi nhiều vị lãnh đạo nhiều ngành nhiều người quan tâm dành cho thơ cho văn học nghệ thuật nói chung những điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ đủ sức đóng góp cho công cuộc đổi mới nước nhà và góp phần vào sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam như những biểu hiện tốt đẹp trên xứ thơ này !

                                                                                                                        
                                             11-3-2010

Chụp ảnh lưu niệm.

More...

Tin khắc phục hậu quả lũ lụt

By Lê Khả Sỹ

 

Công ty Quản lý Đường sắt Nghĩa Bình


LẠI VẬT LỘN VỚI LŨ LỤT


Từ cuối ngày 02-11-2009 lũ lụt lại hoành hành khu đoạn đường sắt từ Quảng Ngãi - Bình Định - Nha Trang gây gián đoạn chạy tàu trên tuyến đường sắt Thống nhất. Nhiều đoàn tàu phải nằm lại dọc đường phục vụ gần một vạn hành khách trong hoàn cảnh hết sức khó khăn do lụt bao vây. Hàng chục điểm bị đào xói nền đường mố cầu sâu từ 2m-8m.

Công ty Quản lý Đường sắt Nghĩa Bình là đơn vị duy nhất của ngành Đường sắt phải đương đầu với trận bão số 9 dốc toàn lực khắc phục xong hậu quả nặng nề chưa đầy một tháng lại phải đương đầu sớm nhất và gian nan nhất với trận lũ tai quái này. Chỉ mới sơ bộ ghi chép ở  một số trọng điểm Công ty đã huy động hơn 300 cán bộ kỹ thuật lực lượng hậu cần và công nhân khẩn trương thi công khắc phục tại các lý trình:

Km 1.111 + 900 - km 1.111 + 940 ; km 1.111 + 950 - km 1.112 + 040 đá trôi từ đáy ta-vet xuống dưới mặt nền đường từ 0 4 - 0 5m.

Cầu ở km 1.126 + 231 phía bắc bị toàn bộ tứ nón hạ lưu sâu 8m dài 6m ; phía nam bị hai tứ nón thượng hạ lưu sâu bình quân 8m dài 8m và trôi toàn bộ nền đường.

Km 1.131 + 675 sạt lở phía phải lý trình đầu ta-vet dài 10m sâu bình quân 1 5m - 2 2m.

Km 1.131 + 940 bị xói sâu trong lòng đường dài 10m sâu bình quân 2 5m.

Km 1.095 + 900 - 1.096 + 030 phải dùng 600 m3 đá hộc và 1.200 thanh ta-vet chồng nề.

Theo dự tính có sớm nhất cũng phải đến ngày 08-11-2009 mới có thể thông tuyến bởi còn nhiều điểm trên cung đoạn Bình Định - Nha Trang đang tập trung cứu chữa.

Tin và ảnh : NGUYỄN VĂN NHÂN
Cty QLĐS Nghĩa Bình

















Các hình ảnh trên:
Những đoạn đường bị lụt đào xói

More...